thảm - Đời này rốt cuộc vẫn có hai nam tử chưa từng phụ ta. Kim
Nhật Đàn thân mang trọng thương, gắng sức đánh trả, lại một cước
giẫm lên ngực Mễ Nghiễm lúc này đã không còn sức tránh né. Một
đạp này mà trúng, chỉ sợ nam tử dũng mãnh, hăng hái chỉ huy
Trường Xa, hiệu xưng Vũ mã sẽ mất mạng ở đây.
Tiêu Như đã lao tới, vặn lưng một cái, miễn cưỡng tránh thoát một
đòn của Kim Nhật Đàn rồi lật người xuất đao, một đao này dùng
sống đao đánh vào mạch nơi chân trái Kim Nhật Đàn. Kim Nhật
Đàn đã trọng thương, nào chịu nổi một đòn này nữa, khuỵu chân quỳ
xuống, ngã lăn ra đất. Thắt lưng nơi eo Tiêu Như đã quấn lấy
Mễ Nghiễm, tay trái xoay chuyển, liền cuộn hắn lên, đưa ra ngoài
vách núi.
Vách núi tuy cao tới mười trượng, đã nhảy xuống thì dù có khinh
công như Lạc Hàn cũng ắt phải bị thương, nhưng đã có Ngô Tứ tiếp
ứ
ng, có thể đảm bảo không cần lo lắng.
Nàng cứu được Mễ Nghiễm, đã yên tâm một chút. Quay người lại,
đằng sau chính là ba đại tế tửu của Lạc Thác minh, bọn họ mới chỉ
tiếp xúc một chút, ba người Lạc Thác minh dường như cũng cảm
động vì chiêu thức thảm liệt của nàng ban nãy, vừa chạm đã lui,
nhường đường cho nàng, mặc nàng phi thân xuống dưới vách núi.
Không ngờ Văn Hàn Lâm lại ra tay vào lúc này - Bấy giờ hắn đã
quên đây là nữ tử hắn một mực yêu thương, chỉ cảm thấy cường
địch bậc này, giờ không giết còn đợi bao giờ? Đồng thời với lúc Tụ
thủ đao của hắn đánh vào lưng Tiêu Như, một đao của Tiêu Như
cũng phạt ngang tới cổ của Văn Hàn Lâm.
Nàng nhổ ra một ngụm máu, Văn Hàn Lâm lách đầu tránh đi, cú
tránh này dù có thoát được đao Bội Hoàn trong tay nàng chỉ e cũng
khó tránh việc phải trọng thương. Chỉ thấy mũi đao của Tiêu Như