đây, giờ ta không đủ sức nhưng dù phải tiêu hết gia tài, hủy đi Bán
Kim đường, tay cứng chân mòn, đời này cũng quyết phải giết cho
được nhà ngươi!”
Dòng Tần Hoài nức nở, trên một con thuyền nhỏ, hai gã nam
nhân đưa một người con gái đã nằm mềm rũ, hoàn toàn không còn
thần trí hướng về bỉ ngạn không thể đoán trước, nghẹn ngào mà đi.
Hoa cỏ bên sông há lại tàn hết? Đợi tới năm sau, ngày hoa cỏ bên
sông lại nở, sợ rằng người con gái khiến cả thành Mạt Lăng vì mình
bừng sáng từng dừng bước nơi đây đã không còn nữa.