T
Chương 7
BÔI TỬU
ừ
khi lại đặt chân tới Giang Nam đến nay, đây là lần đầu tiên
Lạc Hàn bị thương nặng thế này. Bao Gia Dịch là một cái thôn
nhỏ, một cái dịch trạm bị vứt bỏ từ tít thời Tấn. Nay đường
quan đạo đã đứt, nơi đó chỉ còn lưu lại mỗi cái tên suông cho người
khác phúng viếng. Lạc Hàn đang tránh ở một phòng chứa củi nho
nhỏ trong cái thôn be bé này.
Sau khi bị thương, lại dính mấy ngày mưa đông liên tục, thôn dã
hẻo lánh, chẳng có tiếng người, Lạc Hàn đang sốt, hắn sờ nhẹ lên
trán mình - “Đây là đầu của ai thế?” Hắn mê man nghĩ. Củi kê
dưới người cứng rắn, cồm cộm khiến người ta vô cùng khó chịu.
Nước mưa thấm qua tường đất, ứa vào bên trong, lấp lánh quái dị,
nhưng cũng tuyệt đối không thể kỳ dị hơn những suy nghĩ cùng ký
ứ
c hỗn loạn và kỳ lạ lướt qua tâm trí Lạc Hàn. Một kiếm của Tông
Lệnh đâm vào vai trái hắn cùng ngoại thương do Trường Xa và
Thất đại quỷ lưu lại trên người hắn không phải chuyện gì quá lớn
lao, tuy hậu quả quái ác của chúng chính là trận sốt cao này, nhưng
sự căng trướng, nôn nao khó chịu ở lồng ngực nơi trúng một cú
phất ống tay áo mạnh mẽ của Hồ Bất Cô mới thật sự là khó tả.
Trong cơn mơ hồ, Lạc Hàn cảm nhận được vết thương này, nhưng
khóe miệng hắn lại hơi nhếch lên cười: Hắn biết kiếm ý của
mình đã ngấm hết vào đại huyệt trước ngực Hồ Bất Cô, gã đó chỉ
e không nằm hai, ba tháng thì tuyệt không khá được. Nghĩ tới đây,
hắn bật cười, nhưng cái sự tự hào kiểu trẻ con này không lưu lại
trong đầu hắn được bao lâu, hắn lại ngất đi rồi.