mới về Giang Nam. Cảnh đông tiêu điều. Năm khô cảnh héo, trong
cái năm nhợt nhạt này, chút sắc rạng duy nhất chính là màu đỏ
hồng của khuôn mặt và cổ do cơn sốt mang tới.
Mấy ngày sau, Triệu Vô Cực đưa ông cháu lão mù tìm tới nơi Lạc
Hàn dưỡng thương, mái tóc bạc của lão heo hắt, thần sắc buồn
rầu. Hôm đó, trên thành Thạch Đầu, Hoa Trụ dùng một phen ngôn
luận dập đi lòng tranh hùng của Triệu Vô Lượng và Triệu Vô Cực,
trước lúc nhảy xuống thành, hắn còn vội vàng nhờ Triệu Vô Cực
một chuyện. Hắn giao yêu bài của mình cho Triệu Vô Cực, nhờ lão
tới doanh trại ở ghềnh Hổ Đầu đón ông cháu lão mù, đưa tới chỗ
Lạc Hàn.
Triệu Vô Cực nhận lời, lão luôn hổ thẹn với Lạc Hàn, có thể làm
chút chuyện nhỏ cho hắn để vơi bớt món nợ trong lòng cũng là
chuyện tốt.
Gió bấc dọc đường thổi khiến khuôn mặt Tiểu Anh Tử đỏ hồng.
Tiểu Anh Tử cứ mơ mơ hồ hồ, cho tới khi nàng cùng ông nội thấy
được Lạc Hàn, nàng vẫn còn chưa rõ đây là thật hay mơ.
Khung cảnh Lạc Hàn đứng ngoài phòng củi, gió bấc thổi khiến
gò má có chút tái nhợt và đôi môi khô nẻ rõ ràng không hề mơ hồ
như mộng mị. Tiểu Anh Tử tựa như choàng tỉnh mộng, thân thể như
mềm ra. Lão mù tựa như cũng cảm nhận được tâm cảnh của cháu gái
lúc này, bèn nắm lấy tay nàng, bàn tay Tiểu Anh Tử nằm trong
bàn tay già nua của lão khẽ run, lão mù bất giác thầm thở dài.
Lạc Hàn mở toang cánh cửa phòng củi mà hắn náu mình mấy
ngày nay, trên cái giường được xếp bằng củi cứng trong nhà còn lưu
lại vết máu từ vết thương của hắn, những vệt mờ đó lọt vào mắt
Tiểu Anh Tử lại trở về màu đỏ tươi, màu đỏ tươi nọ khiến lòng nàng
vỡ tung. Huynh ấy bị thương rồi - huynh ấy không nên bị thương -