Trong cơn mê man, Lạc Hàn tựa như trầm thân trong ba ngàn
nhược thủy, lưu sa vô hạn. Một giọng nói nói với hắn: “Ngủ đi thôi,
ngủ đi thôi, cõi đời này sống quá mệt mỏi rồi, ngươi cũng quá mệt
rồi.”
Trong cơn mê man, miệng Lạc Hàn bùi ngùi than: “Đúng vậy, ta
mệt lắm rồi!” Mọi người chỉ thấy mỗi ánh hào quang và sự ngạo
nghễ sau một kiếm xuất ra của hắn, nhưng có ai biết vì một
thoáng bạt kiếm hào hùng nọ hắn đã bỏ ra gần như cả đời chìm
đắm? Có biết những đêm vì sáng tạo không ra chiêu thức mới mà
quá chén tự chịu tổn thương? Biết những chán nản khi hoài nghi
kiếm thuật rốt cuộc có ích gì để rồi bất ngờ bị tịch mịch ập tới
đánh gục? Có biết những chờ đợi và trông mong ở cái chốn cát bay
đầy mặt mà ta thì trống trải? Lại biết chăng để chống lại sự ăn
mòn của thời gian và sự tê cứng của tâm hồn mà hắn phải tự mình
cắt bỏ từng lớp, từng lớp trơ cứng trong đó, bởi thế mà đau buốt
tâm can?
Kiếm của Lạc Hàn, trước tự làm đau mình rồi sau mới đả thương
người khác.
“Ta mệt rồi!” - Viên môn quá cường đại, ta chỉ có một mình, còn
bọn họ thì có đầy đủ quy củ, thưởng phạt, nhân thủ, vũ khí. Ta phá
không vỡ, trấn áp không nổi.
Tâm Lạc Hàn đã mệt rồi. Mệt là một thứ uể oải bám rễ trong
xương cốt, hồi Lạc Hàn mười bảy, mười tám, chưa từng trải qua cảm
giác này, nhưng hai năm nay, đường đời thay đổi, chén gỗ khó luyện,
kiếm đạo khó dò, sinh mệnh nguy ngập, hắn cuối cùng bắt đầu
cảm thấy cơn mệt mỏi không thể kháng cự.
Lạc Hàn hôn mê trong phòng củi, mưa đông lạnh lùng, mái hiên
nhỏ giọt lung linh, gã thiếu niên tái ngoại hắn nằm bệnh khi đông