da, lúc trở lại, Tiểu Anh Tử đã dựng củi, rửa sạch chảo sắt, đun một
chảo nước ngoài cửa, đang đợi hắn về.
Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra tới giờ Tiểu Anh Tử ăn thịt sói.
Con sói nọ rất gầy, thịt cũng khó chín. Tối nay Lạc Hàn dường như
rất vui vẻ, bận bịu. Tiểu Anh Tử thấy hắn cao hứng, trong lòng
cũng hân hoan. Đun hẳn một canh giờ, lúc bụng mọi người đều sắp
réo ùng ục, thịt sói mới xem như chín. Lạc Hàn lấy con dao nhỏ cắt
cho lão mù một chỗ thịt chín ngon nhất. Trên trời sao đã giăng đầy
- đây hẳn là một tối không cô đơn hiếm có của Lạc Hàn mấy năm
nay, hắn cười hỏi: “Thư đâu?”
Khóe miệng hắn cong lên, lộ ra hàm răng trắng đều khiến
Tiểu Anh Tử cảm thấy rất đẹp. Mặt nàng đỏ bừng, tay phải luồn
vào ống tay áo trái xé mạnh, ống tay áo của lớp áo đệm bên trong
liền bị xé xuống - thì ra Dịch Liễm viết thư lên ống tay áo của một
tấm áo đệm rồi cho nàng mặc.
Lạc Hàn nhận ra nét chữ quen thuộc, không đọc ngay mà im lặng
nhìn xung quanh trước. Muôn vì sao trên trời vẫn là những vì sao trên
hoang mạc tái ngoại đấy sao? Điều không giống chính là, giờ trong
tay hắn có thư của bằng hữu, bên cạnh còn có một cô bé ngưỡng mộ
hắn. Lạc Hàn lại nhớ lại muôn thứ sợ hãi mà hắn trải qua trong
mộng mấy ngày bị thương vừa rồi, tựa như luôn có một giọng nói
của số mệnh nhỏ tiếng nói với hắn: “Ngươi mệt rồi, quá mệt rồi,
ngủ đi, ngủ đi, ngủ rồi không cần tỉnh lại nữa.”
Bốn phía xung quanh phảng phất như ba ngàn nhược thủy, vô
tận lưu sa, thân thể không ngừng chìm xuống, chìm xuống trong
một khoảng hoang vu, nhưng hắn tựa hồ nhớ tới một bàn tay sao
mà quen thuộc đã từng cầm qua. Trong cơn mê, hắn nắm lấy một
mẩu củi, củi cũng là gỗ, như cái chén, như Thống chất hồ dương,
hắn liền như được nắm lấy bàn tay bằng hữu. Những năm nay,