hắn chẳng phải dùng một cái tên để kháng cự tất thảy sự gặm
nhấm của tịch mịch sao? Trên củi có gai, gai chọc vào ngón tay giữa
của hắn, ngón tay đau, cơn đau đánh tan mê man, khiến hắn tỉnh
dậy trong đau đớn.
Bằng hữu có nạn, một mình ở Hoài Thượng, hắn không thể bỏ
mặc người nọ một thân cô độc gánh lấy nạn lớn, cho nên hắn phải
tỉnh dậy.
Lạc Hàn rất nhanh đã đọc xong bức thư trên ống tay áo, rồi lại
đọc hai lượt nữa, xong mới cất vào trong người. Sao trên trời loe lóe,
trên mặt đất là hơi ấm toát ra từ củi đang cháy. Mà cõi đời này, cảm
giác có bằng hữu thật tốt. Trên mặt hắn có vẻ xa xăm, không chú ý
thấy một tiểu cô nương đang nhìn mình không chớp mắt. Nàng
cũng không biết có thể ở cùng hắn bao lâu, cho nên chỉ cần hắn
không chú ý, nàng liền không kìm được nhìn hắn nhiều thêm một
chút, để đường nét kia dần dần khắc vào đáy lòng, không thể tiêu
tan, để sau này khi mình già cả, yếu ớt nghĩ lại, mọi thứ vẫn chi tiết,
vĩnh viễn như hôm nay, vĩnh viễn như ở ngay trước mắt.
Người ở dưới các vì sao kia nhất thời không nói gì, chỉ có tiểu cô
nương đang nho nhỏ hát khúc hát trong đêm mưa trạm dịch lúc
trước: “… Rượu rót sen vàng nhà xa vạn dặm… nhà xa vạn dặm…”
“… chẳng được nâng chén chúc nhau…”
Ôi cái cuộc đời vồn vã mênh mang này! Đồng hoang dưới trời
sao yên tĩnh, lá lặng lẽ rụng, thôn xóm xa xa, mơ hồ nghe tiếng chó
sủa. Cho dù là bằng hữu, cho dù là tương giao thì cũng có được mấy
lúc có thể nâng chén chúc nhau?
Tiểu cô nương hát tới khi cõi lòng hiểu thấu được nỗi đau trong
lòng người viết lời, hát tới khi trời sao lẳng lặng chuyển vần - Nào