nước lại càng lạnh - nghĩ lại thì đâu mà chả lạnh, sao không dứt khoát
để cái lạnh triệt để một chút? Vầng trăng cong cong rọi cửu châu, có
kẻ hoan lạc có người sầu, có đôi phu phụ cùng màn trướng, có gã
lang thang biết về đâu. Ngày Mười bảy tháng Mười hai, hắn sẽ
phải đối mặt với một thử thách khốc liệt nhất từ khi sinh ra đến
nay. Nhưng hắn cảm thấy rất mệt, cuộc đời luôn không ngừng
đánh vỡ ta thành mảnh vụn, cho nên người ngoan cường chẳng qua là
gắng sức tự gom những mảnh vụn đó rồi dán lại.
Nhưng hình bóng được dán lại đó có còn là người thuở ban đầu?
Lạc Hàn muốn sờ thanh kiếm của mình một chút, kiếm nằm trên
bờ, nhưng sợ rằng ngay cả kiếm cũng không còn đáng nương tựa
nữa, trong cơn mệt mỏi khôn tả hắn nổi trên mặt nước mà chìm vào
giấc ngủ. Đoạn thời gian này là những ngày trạng thái của hắn
không tốt nhất trong kiếp này, nhưng trong những ngày như thế,
hắn sẽ phải nghênh đón một trận quyết chiến với Viên lão đại.
***
Mấy ngày sau, dưới Tử Kim sơn.
Ngày hôm nay chỉ e là ngày náo nhiệt nhất của võ lâm Giang
Nam mười mấy năm trở lại đây, cho dù là sự kiện Văn Chiêu Công
quy ẩn sáu năm trước cũng không nóng sốt bậc này. Dưới Tử Kim
sơn có Hữu Ký đường, hôm đó, cả Hữu Ký đường đều được Giang
Nam Văn phủ bao trọn, những người tới đây đều là hạng cự phách
một phương: ví như Thiên mục cổ tẩu Lôi Chấn Cửu, ví như Ngôn
Ngộ Ngữ của Thần Châu Ngôn gia, lại như các nhân vật trong sáu
thế gia giang hồ… đều cử người tới. Về phía nhà quan cũng có
Kim Ngô vệ Tả sứ Lý Tiệp đích thân tới, còn có ba đại đệ tử của Lý
Nhược Yết trong cung. Ngoài ra còn có Dữu Bất Tín của Lạc Thác
minh ở Tô Bắc cùng Trưởng sử phủ Tần Thừa tướng Vi Cát Ngôn
cũng không mời mà tới. Lại có một người ngồi riêng một bàn, thiếu