ngại chỉ là một khắc nâng chén, thế cũng đã đủ để làm sáng sủa một
đời tịch mịch của đôi bên rồi.
Tới đó, Tiểu Anh Tử kể tỉ mỉ cho Lạc Hàn nghe về câu chuyện của
Dịch Liễm và Chu Nghiên mà nàng nghe được từ Kinh Tam Nương
trên đường, trong mắt nàng tràn đầy kích động: Phen gặp gỡ ly kỳ
trong Túy Nhan các, chỉ vài lời đã duyên định tam sinh, trong Vĩnh
Tế đường tươi cười bầu bạn, cùng vượt gian nan, tình duyên như
thế chẳng phải chính là giấc mộng trong lòng biết bao người sao?
Chỉ cần mộng đó không tỉnh, đời người vẫn tốt đẹp, có thể trông đợi
và lưu luyến…
Cho dù đó chỉ là mộng của người khác.
“Muôn vàn sự trên đời, như bọt nước mộng ảo, như sương lại như
chớp, nên biết thế nhìn đời.” Lạc Hàn rất tĩnh lặng, tiếng hồ
cầm của lão mù vang lên, dây rít tiếng lạnh, hoang thôn cô quạnh,
đêm nay bao nhiêu người vỡ mộng, bao nhiêu người mộng đẹp?
Tối đó Lạc Hàn không trú ở phòng củi, hắn nhường nơi đó cho
hai ông cháu lão mù, một mình đi ra ngoài thôn. Đông rất lạnh,
hắn vẫn nằm trên một khoảng đất khô. Những ngày qua đã trải
nghiệm rất nhiều, hắn chỉ muốn ngắm những vì sao đã bầu
bạn với hắn một đời. Nhưng trên trời mây nhiều quá, sao cũng bị
che khuất. Mây đêm không thể nhìn thấy, cứ mờ mờ che, như tất
thảy những luân lý, trật tự, đạo đức và chướng ngại vô hình. Mắt Lạc
Hàn có tinh hơn nữa cũng không xuyên thấu nổi tầng mây đó,
không nắm được vì sao kia.
Chỉ có cái lạnh là thứ cảm giác chân thực, khiến cho ta cảm thấy
mình đang sống một cách rất hiện thực. Sau đó hắn một mình
dắt lạc đà ra bờ sông, cởi sạch quần áo, tắm trần một trận. Hắn
thích thú bơi lội trong dòng Trường Giang tháng Mười hai. Ở trong