đi tay trái, chỗ băng bó vết máu hẵng còn thâm nâu, tay phải treo
lên vai, dường như bị vỡ vụn. Người này chính là Kim Nhật Đàn, tuy
thương thế đầy người nhưng vẻ hào hùng vẫn không giảm.
Hữu Ký đường không phải tửu lâu mà là khu vườn ngoại thành của
một gia tộc lớn. Bên ngoài tòa nhà, cỏ cây ngay ngắn, rất có bố
cục. Trong đường, điêu khắc tinh tế, rèm thêu tranh vẽ đều là
tuyệt phẩm. E cũng chỉ có Giang Nam Văn phủ mới có được thể diện
bậc này, mượn luôn một đình viện lớn là thế.
Vị chủ nhân đại diện cho Văn gia ra mặt chiêu đãi khách đương
nhiên là Văn Hàn Lâm, sắc mặt hắn hơi tái nhưng tinh thần vẫn
rất dồi dào. Tất Kết bận trước lo sau, tiếp đón bố trí, tạp vụ khá
nhiều. Có một vị nhân sĩ võ lâm đi ngang qua Giang Nam đang hỏi
chuyện người cùng bàn: “Sao hôm nay Văn gia chịu bỏ lắm khí lực
thế, dùng nhiều bạc thế này - một dải Giang Nam rốt cuộc xảy ra
chuyện gì rồi?”
Người ngồi cạnh không khỏi bật cười, chỉ nghe một lão già cười
bảo: “Lão huynh, người chớ hỏi thế nữa, kẻ khác nghe thấy e phải
cười rụng răng mất, tám phần mười bọn họ sẽ cho rằng huynh tới
từ đào nguyên thế ngoại đấy.”
Người hỏi kia càng không mò được đầu mối, nghi hoặc hỏi:
“Rốt cuộc là chuyện gì? Khách chính hôm nay cuối cùng là vị nào?
Đến mức Văn gia phải ra mặt đón tiếp tới mức này. Giao tình giữa
hai bên sâu dày thế sao?”
Người kia ngưng bặt tiếng cười. “Khách chính chưa tới nhưng
nhắc đến chỉ sợ oanh hỏng mất lỗ tai huynh, dọa vỡ mất lá gan
huynh. Bảo bọn hắn giao hảo với Văn phủ, đó thật đúng là chuyện
cười lớn. Đã bao giờ huynh thấy Văn gia cấp cho bằng hữu giao
hảo sâu xa thể diện lớn thế này chưa? Có thể khiến cho bọn họ phí