tâm phí sức, trừ hạng cường địch đại cừu, hắc hắc, còn có thể là ai
nữa? Văn phủ tính ra không thể chi lắm tiền thế này cho hạng
“giao hảo” chân chính được.”
Người nọ ngập đầu sương mù. Một vị lão thành bên cạnh không
nỡ trêu nữa, nhịn cười, nói: “Khách chính chính là Thống lĩnh Đề
kỵ Viên lão đại, còn có Hồ kiếm Lạc Hàn oanh động Giang Nam
gần đây.”
Người nọ trên mặt vẫn còn nghi hoặc, một thiếu niên ngồi bên
đã cảm khái ngâm: “Nhất kiếm tây lai, Tương hội nhất Viên; Thu
cạn đông qua, Quyết chiến Giang Nam - lời này huynh đệ cũng
chưa nghe qua sao? Chỉ sợ lời này cũng chẳng phải Lạc Hàn truyền
đi mà là Giang Nam Văn phủ. Cuộc hội chiến giữa đông mà bọn họ
mong đợi này đã kéo dài quá rồi, khó khăn lắm mới đợi tới trận
quyết chiến này, bọn họ sao có thể không vui vẻ mở tiệc?”
Người xung quanh thoải mái tán dóc, Văn Hàn Lâm lại đang bồi
Lý Tiệp, Vi Cát Ngôn, Kim Nhật Đàn, Dữu Bất Tín và ba đại đệ tử của
Lý Nhược Yết ở bàn chủ tiệc. Bọn họ đặt bàn ở trên cao đường, đối
diện ngay cửa lớn. Ngoài cửa là mặt trời đỏ chiều đông ấm áp -
Hôm nay thật là một ngày tuyệt hảo. Văn Hàn Lâm nâng chén mời,
cười nói: “Các vị, lời thừa không nói nữa. Tới đây Văn mỗ và Văn phủ
có nhiều chỗ cần nhờ cậy, bao nhiêu cảm tạ xin gửi hết vào chén
này. Chén rượu này cũng xem như chúng ta chúc mừng trước cho
thành công hôm nay, cạn!”
Lý Tiệp, Vi Cát Ngôn đều mặt mày rạng rỡ. Mọi người uống cạn
chén rượu, chỉ có Dữu Bất Tín là hơi nhấc chén cho có - công phu
hắn luyện vốn không được dính một giọt rượu. Ngay Kim Nhật Đàn
cũng không thấy có vẻ buồn bực trên mặt. Hắn tuy mất một tay,
tay phải cũng bị phế thế này, có khôi phục như cũ được không hẵng
còn khó nói nhưng hắn tựa như cũng rất mong đợi được thưởng