chục năm, đây là lần đầu thấy khí thế mạnh mẽ trên người Viên
Thần Long khó kiềm chế như vậy, bộc phát không thể che đậy mà
cũng không có ý che đậy.
Dữu Bất Tín xưa nay không dính giọt rượu lúc này bỗng nâng
chén rượu trước mặt, một hơi uống cạn. Nghiêm Lũy bồi tọa bên
cạnh sững ra, chỉ nghe Dữu Bất Tín khẽ thốt hai chữ: “Anh hùng!”
Hai chữ này hắn nói ra cực khẽ, những người ngồi đây đều
chưa nghe rõ. Nghiêm Lũy ngẩn ra, hắn chưa bao giờ nghe thấy
Dữu Bất Tín bình luận về ai như thế. Mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc,
còn Văn Hàn Lâm thì tràn ngập vui mừng, tươi cười bước xuống đón.
Hắn chưa tới, tiếng cười đã tới trước. “Viên huynh, huynh rốt cuộc
tới rồi, thật may mắn quá, may mắn quá! Tiểu đệ ngưỡng mộ Viên
huynh đã lâu, hôm nay được gặp thật là tam sinh hữu hạnh. Tới đây
tới đây, mời lên nhà trên thượng tọa.”
Giọng hắn sang sảng, người hiểu biết sẽ cảm nhận được hắn đã
vô ý vận chân khí Ngọc đường kim mã cửu trùng thâm mà hắn tinh
tu khổ luyện, người không biết còn cho rằng hắn có ý khoe
khoang. Nhưng Văn Hàn Lâm xưa nay xử sự ẩn nhẫn, người quen
thuộc với hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Ngay chính Văn Hàn
Lâm miệng thốt ra lời xong cũng tự mình ngạc nhiên - Viên lão đại
chưa hề mở miệng đã bức hắn phải hiển lộ chân khí mới có thể nói
năng, dường như nếu không làm thế thì không thể ổn định giọng
nói. Khóe mắt hắn giật một cái, lòng sinh ý cảnh giác. Hắn cùng
Viên Thần Long đối chọi với nhau ở Giang Nam đã gần chục năm,
càng ngày càng cảm nhận được uy áp của họ Viên kia với mình. Trước
khi ra tay ở Thạch Đầu thành lần này, hắn tự nhận đã nghiên cứu
thấu triệt Viên đại, nào biết ra tay rồi mới kinh hãi nhận ra mình
đã sai lầm lớn! Viên Thần Long chưa ra mặt đã qua tay Tiêu Như
phá giải tuyệt nghệ Tụ thủ đao của Văn phủ mà hắn tự hào lâu nay,
làm sao Văn Hàn Lâm không e sợ sâu sắc cho được?