Viên Thần Long vẫn không mở miệng, đi thẳng lên nhà trên, ôm
quyền chào ba người Lý Tiệp, Vi Cát Ngôn và Dữu Bất Tín. Ánh
mắt hắn đã quét qua Kim Nhật Đàn, thần sắc bình tĩnh xưa nay
của Kim Nhật Đàn cũng bứt rứt muốn động, đang đợi Viên Thần
Long chào hỏi mình. Viên Thần Long lại chỉ nhìn hắn một cái, rồi
tựa như không trông thấy, chuyển mắt bình thản nói: “Hôm nay
người tới không ít.”
Văn Hàn Lâm cười, nói: “Viên huynh quyết giết họ Lạc, tuy mọi
người đều biết Viên huynh tất thắng nhưng Lạc Hàn cũng là cao
thủ thiếu niên nổi danh đôi bờ đại giang những năm gần đây, trận
đấu hay như thế, đã nghe được làm sao có thể không chạy tới? Văn
mỗ sống ở Giang Nam, tính là một nửa chủ nhà, sao có thể không
thay Viên huynh chiêu đãi cho tốt, để xem uy phong dũng mãnh của
Viên huynh ngày hôm nay.”
Cái hắn muốn tuyên dương chỉ e chính là Văn phủ hắn tính
toán sâu xa, khơi lên cục diện Lạc - Viên đấu đá, tạo nên sự thay đổi
cho thế cục Giang Nam trong mắt mọi người.
Sắc mặt Viên Thần Long không đổi, nhàn nhạt nói: “Nhọc lòng
Văn huynh rồi.”
Khí độ của hắn trầm ngưng, ngồi đây đều là cao thủ, hai bên
vừa chạm thì đều nhận ra thái độ của Viên lão đại đối đãi với mình.
Khi Viên Thần Long quét mắt qua bốn người ngồi đây, phàm
là người gặp ánh mắt hắn đảo qua, trong lòng đều không khỏi
căng thẳng, biết rằng hắn đang đánh giá tu vi của bản thân,
ngầm định cấp phẩm bậc cho mình. Lúc ánh mắt Viên Thần
Long quét qua Kim Nhật Đàn, hắn tựa như không hề muốn nhìn
gã nhiều nhưng vẫn không khỏi ngừng lại một thoáng; sau đó quét
tới Lý Tiệp, Vi Cát Ngôn, ba đệ tử của Lý Nhược Yết, ba đệ tử của Lý