bỗng cười, nói với qua: “Viên huynh, uống rượu đi.”
Hắn nâng chén rượu trước mặt, xa xa kính lễ rồi uống cạn
trước. Viên Thần Long chỉ hơi nâng chén, tới môi cũng không chạm
rồi lại buông xuống. “Mấy ngày trước tri giao của Viên mỗ tạ thế,
ta vì người đó mà kiêng rượu ba năm. Nhã ý của Lý huynh, Viên mỗ
chỉ đành tâm lĩnh kính tạ thôi.”
Lý Tiệp sửng sốt, hắn biết Viên Thần Long nói tới Tiêu Như, e
còn cả Thạch Nhiên nữa. Thấy sư tử bị thương đau khổ thế nào
vốn là một thú vui của hắn, hắn đặt chén xuống, đang định truy
hỏi, Viên lão đại không đợi hắn mở miệng đã búng ly than rằng:
“Thương Kê sinh sắp vĩnh biệt chừ, Ngắm bầu trời mà đàn gảy.
”
Câu này xuất xứ từ Tư cựu phú của Hướng Tú đầu thời Tây
Tấn, vốn để tưởng niệm Kê Khang. Trong lời Viên lão đại dường
như có gửi gắm, tiếng ngón tay búng vào ly phát ra lảnh lót, một cái
búng tay, vậy mà như ngũ âm cùng vang dậy, toàn bộ quan khách chỉ
nghe thấy mấy trăm ly chén nhất thời đều “linh linh linh linh”
vang tiếng đáp trả, đệm cho lời than kia của hắn: Thương Kê sinh...
sắp vĩnh biệt chừ; Ngắm bầu trời mà… đàn gảy! Mọi lời Lý Tiệp
định nói đều tắc lại ở cổ, một câu cũng không thốt ra nổi. Một chỉ
vô ý này đã tỏ rõ độ hùng hậu của nội lực, dù là Cảnh Thương Hoài với
Khối lỗi chân khí nức tiếng thiên hạ từ lâu e cũng khó đuổi kịp.
Mọi người trong này chỉ cảm thấy lỗ tai nổ uỳnh. Lý Tiệp xưa nay
vốn xem sinh mạng người khác như rác rưởi, nhưng nhắc tới Tiêu,
Thạch, Viên lão đại nói một câu liền khiến hắn không sao coi
chuyện sinh tử của người khác như trò cười được nữa.
Chỉ nghe hắn lúng túng nói: “Vậy… vậy thì mời Viên huynh tự
nhiên.”