Nhược Yết cảm thấy khi hắn nhìn mình, cái con mắt hắn thấy
không phải là bản thân họ mà là xa xa nhìn vào sư phụ Lý Nhược Yết
đang ở tít tận Lâm An của họ; kế đó Viên Thần Long nhìn Dữu Bất
Tín, cái nhìn của hắn hơi ngưng lại, cái ngừng này lọt vào mắt người
bình thường chỉ e lòng sẽ giật thót, biết rằng Viên Thần Long đã
coi mình như một đối thủ nho nhỏ; liền đó hắn lướt qua Tất Kết,
mi mày hơi nhướng lên, rồi lại nhìn tới Văn Hàn Lâm.
Hắn quét mắt nhìn xong, vẫn không để ý tới vẻ ân cần của Văn
Hàn Lâm, lãnh đạm nói: “Văn huynh kê riêng cho ta một bàn đi, hôm
nay đều là người tới xem kịch, nhân vật chính là ta đây ngồi riêng
ra mới để cho mọi người nhìn rõ ràng, càng thêm thỏa lòng mát dạ.”
Lời của hắn không có sự phẫn nộ, chỉ có một thứ buồn bã trống
vắng khó tả. Văn Hàn Lâm đang vì vẻ khinh rẻ trong ánh mắt của
Viên Thần Long nhìn mình ban nãy mà lòng dâng lên thứ tâm thái
gần giống như lúc nữ nhân bị người khác xem thường - đó là một
thứ ghen ghét oán giận, hận không thể giết đi cho hả dạ. Liền đó
hắn kinh hãi trong lòng - Không thể để Viên lão đại một chiêu chưa
xuất đã khiến tâm tình của mình rơi vào sự khống chế của hắn,
chỉ chăm chăm vào từng ánh mắt, cái nhìn của hắn. Tuy ý nghĩ này
tới kịp thời nhưng trong lòng vẫn không kìm được một chút phẫn hận.
Chỉ nghe Văn Hàn Lâm cười khẽ. “Viên huynh thật biết nói đùa.”
Viên Thần Long trầm mặc không nói, tư thế rõ ràng đang tỏ rõ
ý “Ta không nói đùa”. Văn Hàn Lâm không chịu nổi cái nhìn của
hắn, chỉ đành truyền lệnh: “Kê bàn khác cho Viên huynh.”
Thuộc hạ của hắn quả nhiên kê một chiếc bàn đơn cho Viên
Thần Long, dịch về mé trái của đại đường.
Viên Thần Long ngồi xuống, không hề nhìn tới rượu bày trên
bàn, khuôn mặt trống trải, ngón giữa gõ nhè nhẹ lên bàn. Lý Tiệp