Thạch mà vết thương trong lòng hắn không cạn. Hắn nghĩ tới đây,
vừa vui vừa tức. Văn Hàn Lâm còn định khiêu khích, ngoài cửa bỗng
có tiếng vó, tốc độ cực nhanh, mọi người đồng loạt quay ra phía
cửa, ngoài cửa vốn có một toán thiếu niên mãi không chịu vào, cứ
đứng đó đợi Lạc Hàn, chỉ nghe tiếng bọn họ reo lên: “Lạc Hàn tới
rồi, Lạc Hàn tới rồi!”
Tiếng reo chưa dứt, chỉ thấy một con lạc đà cao gầy đã tới trước
cửa. Lạc Hàn cũng thật vô lễ, không hề xuống lạc đà, cả người cả lạc
đà cùng chạy vào sân viện.
Con lạc đà nọ thế đi cực nhanh, nhưng nghe Lạc Hàn quát một
tiếng “Dừng” thì lập tức dừng bước, như gió lốc mưa rào, thường
dừng vào lúc người ta đoán sẽ không thể dừng.
Nơi hắn dừng chính là thềm đá dưới đại đường. Con lạc đà đứng
trên thềm đá thu chân ngừng bước, cả thân thể to lớn mà gầy guộc,
dường như che hết đại môn sáu cánh rộng rãi.
Người ngồi đây nhất loạt nín thở, đều muốn ngắm nhìn
thiếu niên những ngày gần đây khuấy đảo Giang Nam trông như
thế nào. Chỉ thấy thân hình Lạc Hàn trên lưng lạc đà rõ ràng cao
ngạo sừng sững giống tọa kỵ của mình, đôi mắt của hắn cũng bén
tựa ánh chớp. Hắn vừa quét mắt tới chúng nhân trong phòng đã
hoàn toàn chẳng để ý tới người khác, vừa dừng đã dừng đúng trên
người Viên lão đại.
Nhất thời hai người đều lặng thinh không lên tiếng, tựa như
đồng thời nghĩ: Thì ra… là ngươi!
Lạc Hàn bỗng hỏi: “Viên đại?”
Viên Thần Long gật đầu.