ngươi gặp nhau trên đỉnh Tử Kim sơn.”
Hắn nói rồi vươn người rời bàn.
Lạc Hàn nghe thế cũng thúc lạc đà phóng đi, chạy thẳng ra ngoài
sân. Thân hình Viên lão đại xô đất mà phóng, khinh công của hắn
không phiêu dật tựa cuồng phong như Lạc Hàn nhưng quần áo trên
người vang tiếng gió phần phật, khiến người ta dậy lên cảm giác
mây sa biển khựng.
Hai người đều cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã ra khỏi
đình viện. Người bên trong sao chịu bỏ lỡ cuộc quyết đấu này? Mọi
người chẳng quản tới lễ số nữa, tất tả đuổi theo, mong được chứng
kiến.
Lạc Hàn đang ngồi trên lưng lạc đà bỗng phi thân ngược trở lại,
Hồ kiếm trong tay áo xuất ra, chém đứt dây búi tóc của người đuổi
theo gần nhất. Mái tóc người nọ lập tức tõa xuống, Lạc Hàn đã
quay trở lại lưng lạc đà, to tiếng: “Muốn thử độ bén Hồ kiếm của
ta, cứ việc lên đây xem.”
Thế lộn bay của hắn cực nhanh, lại còn vung kiếm cắt búi tóc
người, rồi đuổi kịp lạc đà đang phi chưa từng dừng vó. Cả đám
thoáng sửng sốt, có hạng to gan lớn mật vẫn muốn đuổi, Viên
Thần Long chợt thu chân dừng lại, quay đầu quát: “Lui về!”
Hai chữ này của hắn cực nặng, chỉ nghe dưới tiếng quát của
hắn, lỗ tai mấy người đuổi theo phía trước đều rướm máu, không
ai ngăn nổi uy áp từ tiếng quát chứa nội lực Ưu năng thương nhân
của Viên Thần Long.
Phía sau vẫn còn người định đuổi, trông thấy thanh thế của Viên
lão đại cùng Lạc Hàn đã phóng đi xa, còn ai dám đối đầu với cơn