giận đồng thời của hai người nọ? Trong lòng lưỡng lự, mặt thì tiếc
rẻ, bồi hồi lúc lâu vẫn không muốn trở về.
Chỉ nghe một lão già than: “Ôi, ôi! Hoành sáo chi kích, Hoành sáo
chi kích! Cửu huyễn hư hồ, Cửu huyễn hư hồ! Không được mắt
thấy, tiếc cả đời này!”
Người xung quanh rất đồng cảm, hồi lâu sau bọn họ mới về lại
vị trí, vẫn nghe thấy ở các bàn còn vang một mảnh thở than.
Lý Tiệp cũng mất một khắc mới sực tỉnh lại, chỉ nghe hắn cười
hỏi Dữu Bất Tín: “Theo cao kiến của Dữu huynh, trận này rốt cuộc
ai thắng?”
Hắn hỏi xong, lại hướng tới toàn bộ quan khách, tay làm thế
mời. “Ngồi không nhàm chán, Viên huynh cùng Lạc tiểu ca nhi cũng
không để mọi người theo xem. Lý Tiệp tôi tiếc cái mạng, sợ không
dám cùng lúc ngăn cơn giận của hai người họ, chỉ đành ở đây mà đợi
thôi. Mọi người ngại gì không bàn coi - theo ý kiến của các vị, hôm
nay rốt cuộc ai thắng ai bại?”
Hắn thấy Dữu Bất Tín tựa như không muốn mở miệng, bèn
chuyển qua Vi Cát Ngôn. “Vi huynh, kiến thức huynh nổi bật, ngay
thúc phụ ta cũng thường tán thưởng, do huynh mở đầu, nói ra cao
kiến đi thôi.”
Hắn thích thú như lúc xem đá gà đua ngựa ở Lâm An, Lạc - Viên
tranh đấu trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một trò chơi trong nhân
gian. Vi Cát Ngôn tủm tỉm cười, nói: “Lý Nhược Yết Lý lão mới thật
sự là một đôi tuệ nhãn càng già càng cay, ngồi ở đây chỉ sợ không ai
sánh được danh tiếng “Thiên hạ võ học chi tông”, cũng không ai theo
kịp kiến thức của ngài. Lý huynh thường được theo hầu bên cạnh,
nghe dạy sớm tối, với ý kiến của Nhược Yết lão mà Lý huynh nghe
được thì còn ai hơn nổi?”