Lý Tiệp không kìm được cười ha hả, nếu đang ở buồng riêng,
hắn nhất định sẽ vỗ đùi Vi Cát Ngôn, mắng lớn một tiếng “láu
cá”, nhưng lúc này có chút không tiện. Lòng nhớ lại trước dịp này
mình cũng từng hỏi Lý Nhược Yết: “Lạc, Viên gặp mặt, không biết
cuối cùng là kiếm họ Lạc sắc hay là thế của Viên đại to?”
Lý Nhược Yết chỉ trầm ngâm không đáp.
Lý Tiệp không chịu được sự trầm mặc của lão, tự mình đoán
trước: “Cháu thấy vẫn là Viên đại thắng, dựa vào thanh danh bao
trùm giang hồ hơn hai chục năm của hắn, từng gặp qua vô số cao
thủ cường địch, hẳn là phần thắng của hắn nhiều hơn.”
Trên mặt Lý Nhược Yết nở một nụ cười chẳng biết đâu mà lần.
Lý Tiệp vẫn không buông, truy hỏi: “Sẽ là ai thắng vậy?”
Lý Nhược Yết nhàn nhạt hỏi: “Cháu nói nếu ta đấu với Viên
Thần Long, phần thắng của ai lớn hơn?”
Lý Tiệp không khỏi kinh ngạc tắt tiếng. Hắn đương nhiên
muốn nói phần thắng của thúc phụ lớn hơn một chút nhưng dù là
kẻ giỏi nịnh bợ như hắn cũng biết lời rỗng tuếch như thế không
thể nói ra, vỗ thế chỉ sợ vỗ nhầm đùi ngựa. Chỉ nghe Lý Nhược Yết
nói: “Ta chỉ biết, nếu ra tay, dùng tới Vạn lưu quy tông cũng không
biết có ngăn được ba chục kiếm đầu của Lạc Hàn không.”
Mặt Lý Tiệp sáng lên, cẩn thận nói: “Thúc phụ muốn nói, chỉ
cần ngăn được ba chục kiếm đầu của Lạc Hàn, vậy về sau dễ xử lý
rồi?”
Hắn cũng là hạng cao thủ thực sự, rất có lòng tin vào chính
mình, lòng nghĩ: “Ba chục chiêu tuy không xem là ít nhưng rốt cuộc