chống nổi nhân thủ Văn huynh bố trí dưới núi. Văn huynh, bởi thế
xem ra huynh tất thắng, đúng chăng?”
Ý tứ trong lời Dữu Bất Tín khó đoán nhưng Văn Hàn Lâm nghe
vào vẫn rất khoái chí, hắn đã bố trí hết thủ hạ cao thủ dưới chân
Tử Kim sơn, hôm nay vốn là bố cục để giết họ Viên nọ, dù không
giết được hắn cũng phải khiến hắn trọng thương không còn sức
đứng dậy. Còn nếu như Lạc Hàn sống sót, chẳng phải hắn vừa
khéo mượn danh triều đình giết đi để danh chính ngôn thuận làm
chủ Đề kỵ sao? Cho nên đối với hắn, hôm nay đích xác đã nắm
toàn thắng.
Hắn nâng rượu lên mời, hơi che đi vẻ đắc ý của bản thân. Lòng
biết không thể đắc ý mãi, không thể khinh suất khiến cho Lý
Tiệp và Vi Cát Ngôn đố kỵ, chỉ hơi cười, nói: “Tiểu sinh nếu được
như nguyện, đó cũng là thắng lợi của mọi người. Nếu trừ được họ
Viên há chẳng phải thiên hạ đều kêu hay sao?”
Lúc Lạc, Viên cùng nhau rời đi là khắc đầu tiên của giờ Thân,
đâu ngờ lần đợi này lại phải đợi rất lâu. Lý Tiệp nghĩ thầm: Theo
lời thúc phụ, thắng thua hẳn nằm trong vòng ba mươi chiêu, qua ba
mươi chiêu, sinh tử đã định. Sao ba mươi chiêu lại lâu thế, khiến
người ta khó bề nhẫn nại? Lẽ nào… lẽ nào thúc phụ đoán sai rồi? Có
điều hắn vạn lần không thể tưởng tượng thúc phụ trước nay liệu sự
cực rõ ràng lại có thể đoán sai. Hắn hết nhìn người này lại nhìn
người nọ, ai nấy tựa hồ đều nhẫn nại hơn hắn. Hắn vốn không
quen kiểu khổ sở chờ đợi này, trừ phi là chủ ý của Hoàng thượng,
nếu thế thì dù có lâu nữa hắn cũng đợi được. Trong lòng hắn
không khỏi tức tối: Viên đại, Lạc Hàn là cái thá gì, làm cho ông mày
đợi lâu thế này! Hắn nhìn mặt trời ngoài cửa, không nhịn được
ngáp dài.