Ngoài cửa trời đã về tà, khắp tầng không là ánh vàng còn sót lại
lác đác rơi xuống. Cái gọi là Lục Triều kim phấn, hai chữ “kim
phấn” vốn không phải để hình dung kiến trúc hoa lệ, e là hẵng còn
một tầng ý tứ này, có thể nói là rất hợp.
Lần đợi chờ này lại đợi thêm nửa canh giờ nữa, dần dần, ngay
cả Kim Nhật Đàn, Văn Hàn Lâm, Vi Cát Ngôn, người nào người nấy
lần lượt lộ vẻ mất kiên nhẫn. Lý Tiệp thấy bọn họ mất kiên nhẫn,
hình như lại có hứng thú, vui vẻ trở lại. Hắn nhìn người này, ngó
người kia - Hắn vốn thích nhất mèo vờn chuột, bèn xem thật kĩ vẻ
thất thố của bọn họ. Thấy đã lại qua non nửa canh giờ nữa, hắn
cười nói: “Văn huynh, hay là huynh sai người lên đỉnh núi đi, xem có
phải hai người họ đã cùng toi mạng rồi không - nếu thế thật thì
cũng là chuyện tốt, sẽ bớt cho Văn huynh một phen động chân động
tay rồi.”
Trên đỉnh Tử Kim sơn, vắng vẻ không bóng người. Trừ Viên lão
đại và một người một lạc đà của Lạc Hàn ra, không có khán giả nào
khác. Chỉ có gió sông và mặt trời hồng, lấp vào khoảng trời đất.
Từ trên đỉnh Tử Kim sơn có thể cúi nhìn cả tòa thành Mạt Lăng
dưới chân núi. Ánh mặt trời như sợi tơ vàng lóa mắt, từng sợi từng
sợi phấn vàng cứ thế rụng xuống ngói đen tường trắng trong
thành. Từ trên nhìn xuống, chỉ cảm thấy tất thảy vui thú, giày vò,
nói cười, khinh mạn, sênh ca, đòn roi… mọi dạng dục vọng và tranh
đoạt trong nhân gian đều cứ thế núp dưới mái ngói, cứ thế thành
thật nằm náu mình rình rập, ra sức vẫy vùng vươn dài. Ở khe hở giữa
những mái ngói đen là các con ngõ nhỏ, ngoằn ngoèo giữa tất thảy
những dục vọng đó. Nhìn mãi, nhìn mãi dường như sẽ sinh ra một thứ
cảm giác ti tiện đối với con người. Nhưng, thứ ti tiện đó khiến người
ta nảy sinh một chút thân thiết, phảng phất như đấy mới là một
cõi người chân thực khiến người ta bất đắc dĩ nhưng cũng khó
lòng vứt bỏ.