mặt trời, khuôn mặt hơi nâu trong làn nắng hiện lên một chút rạng
rỡ màu vàng kim.
Viên Thần Long đưa mắt nhìn thân hình vút bay của hắn,
trong mắt không nén được lộ ra một thứ ánh sáng khó bề kiềm
chế - Cửu huyễn hư hồ, một kiếm cô độc mà sắc nhọn, quả xứng
là trác tuyệt! Nhị đệ bị thương dưới tay hắn cũng không oan. Chỉ
nghe Viên Thần Long hô lớn một tiếng: “Đông tới Kiệt Thạch”, cổ
tay trái lật một cái, đã hư không chụp hướng thân hình Lạc Hàn trong
không trung. Hắn vẫn ung dung nói: “Hôm trước hẳn Lạc huynh đã
gặp được Tiểu Anh Tử rồi? Không biết bài ca cũ bỗng vang trở lại,
Hoài Thượng chuyển thư, có phải ai đó nói gì với Lạc huynh rồi
chăng?”
Lạc Hàn giữa không trung tránh một đòn hư thế này của Viên
Thần Long, kiếm trong tay cũng hư không đáp trả một đường -
Viên lão đại quả không tầm thường, chỉ một bộ Bộ xuất Hạ Môn
hành đã đủ để thấy nông sâu trong lòng hắn, một mình mở ra một
mạch phong khí mới trong võ kỹ. Tay áo hắn phất một cái, có mảnh
lụa trắng bay tới Viên Thần Long, kiếm trong tay chợt rung, chân
đạp không, người đã lượn bay lần nữa.
Viên Thần Long biến sắc - Người ta nói Cửu huyễn hư hồ vốn
có sở trường hoán lực giữa không trung, xem ra quả không phải giả.
Hắn không nói gì nữa, tay phải lay động, đã đánh thêm một đòn.
Chính vào lúc Viên Thần Long đánh ra chiêu thứ hai, Lạc Hàn đã
hô thay hắn: “Để xem thương hải!”
Chiêu này ào ạt dồi dào, quả nhiên có cảm giác sóng biếc cuộn
tung, lên núi Kiệt Thạch.
Viên Thần Long nhìn thân hình lượn bay trong không trung của
Lạc Hàn, thấy hắn lại tránh được, kiếm trong tay không quên