phản kích, tay trái liền một lần nữa cách không đánh ra. Lạc Hàn
đã đáp xuống đất, chỉ điểm mũi chân một cái rồi lại bắn đi, tựa
như muốn thừa hư bay liệng trong không trung vậy. Viên lão đại
than rằng: “Hay, Nếu như có thể thừa theo cái quy tắc đúng đắn
của trời đất, mà nắm được cái lẽ của lục khí để rong chơi trong cõi
vô cùng
- Thì ra Cửu huyễn hư hồ lấy ý từ đây, đây hẳn là đạo
cưỡi gió mà đi của Liệt Tử rồi.”
Nói xong, miệng nhàn nhạt thốt: “Nước chảy dập dềnh.”
Sau đó song chưởng giao nhau đánh ra, một chiêu này trầm mặc
như biển nạp trăm sông, trầm tĩnh mà mênh mông.
Một chiêu này của hắn thi triển ra, trong mắt bỗng dâng lên vẻ
anh hùng tịch liêu - Nước chảy dập dềnh, Sơn đảo lừng lững; Cây
cối um tùm; Hoa cỏ rậm rạp; Gió thu se sắt, Sóng lớn cuộn dâng;
Nhật nguyệt vận hành, Như sinh từ đó; Ngân Hà xán lạn, Như từ
trong đó; Thật may làm sao, Ca để tỏ chí.
Bộ Bộ xuất Hạ Môn hành này của hắn vốn do hắn một mình
bỏ công sáng tạo, ngoài chuyển vần trôi chảy ra thì rất khác với
tiền nhân, để ý mạch được xuyên suốt, ngẫu nhiên mượn dùng ý
thơ của Tào Mạnh Đức. Khuôn mặt Lạc Hàn chợt hiện vẻ tĩnh lặng,
chiêu thức kia sức ép ào ạt mà tới, không chỗ nào mà không có, ép
cho hắn không thể bay lượn, phải đáp xuống đứng trên mặt đất,
điểm một chân, tựa ngọn cỏ dẻo dai trong gió dữ, ra sức chống làn
gió mạnh ở ngoài thân.
Thế công của Viên lão đại đã chuyển thành Đông thập nguyệt -
Tháng Mười đầu đông, Gió bấc bồi hồi, Khí trời trong lạnh,
Sương rậm mịt mùng - Kiếm ý của Lạc Hàn càng sắc càng nhanh,
muốn cầu một chỗ nương náu cho mình trong cái thiên đạo tịch
liêu, vạn vật tiêu điều đó. Trong mắt Viên lão đại ẩn vẻ kính trọng -