Viên Thần Long bỗng nhớ tới những năm đầu nam độ, khi ấy
trên sông nước chính là vô số xác của bách tính “nổi trôi dập dềnh”,
cũng đúng là “thuyền bè khó đi” thật. Lòng hắn chợt trỗi dậy mối
bi cảm: Sống trên thế gian này, thù riêng với lợi chung cái nào
nặng? Uy danh và tấm lòng cái nào trước? Trong mắt hắn bỗng
hiện lên khuôn mặt sau khi bị thương của đứa em Viên nhị mà hắn
cực kỳ thương yêu, cũng đồng thời nổi lên dung mạo tựa như có thể
xuyên thấu cái vội vàng của năm tháng, cái lằn ranh sinh tử của
Tiêu Như. Còn cả Thạch Nhiên, con mắt nồng nhiệt tình cảm của
Thạch Nhiên. Viên Thần Long không khỏi than dài trong lòng - Đây
chính là mùa đông của Giang Nam!
Rìu không ngập đất, Cỏ rậm sâu dày; Nước ngưng không chảy,
Băng đóng thành đường; Ẩn sĩ thì nghèo, Hiệp sĩ làm sai; Lòng
thường oán thán, Lắm những bi thương.
Cõi đời này thật sự “Ẩn sĩ thì nghèo, Hiệp sĩ làm sai” sao? Lạc Hàn
ơ
i Lạc Hàn, ngươi có biết ngươi đã sai rồi không?
Lạc Hàn thì đang vừa đánh vừa cao giọng hát: “… Ngừng chén,
Mây nổi giang hồ bóng nhạn kêu!”
Ngoài cửa lại có tiếng hú vọng từ chân núi truyền tới, lần này
đã gần hơn một chút, Văn Hàn Lâm hoàn toàn biến sắc: “Là Viên
đại.”
Dữu Bất Tín cũng hơi nhíu mày, hỏi: “Văn huynh hẳn nên xuất
thủ thôi?”
Đang ngồi đây, không ít cường giả giang hồ nghe nói mà buồn
bã. Lạc Hàn thua rồi sao? Hay là đã mất mạng dưới ngón Hoành
sáo của Viên Thần Long?