Văn Hàn Lâm phất tay, ngón trỏ tay trái hắn khẽ búng. Với cái
búng này, bố cục Sát Viên đã vận hành. Sau đó chỉ nghe tiếng huýt
dày đặc, rõ ràng dưới Tử Kim sơn đã động thủ rồi. Thần sắc Văn
Hàn Lâm vụt biến - Lẽ nào sau khi quyết chiến, Viên đại vẫn còn
dư sức, dường như muốn xông qua tầng tầng vây công, lao thẳng
tới Hữu Ký đường?
Đấu đến đây, Viên Thần Long đã không thể khoanh chân bất
động nữa. Lạc Hàn cũng không thể tiếp tục kiếm phát rồi lập tức
thu về. Viên Thần Long bỗng cảm khái nhìn trời, chiêu số đã sang
tới bộ cuối cùng Thần quy thọ!
Rùa thần tuy thọ, Cũng có lúc thôi, Đằng Xà cưỡi mây, Sẽ hóa
đất tro, Ngựa già trong chuồng, Chí để ngàn dặm; Tráng sĩ xế
chiều, Hùng tâm chẳng cạn; Mệnh đầy hay cạn, Chẳng phải ở
trời; Biết vui giữ gìn, Có thể sống dai.
Nhưng Cù Bách Linh từng để lại lời trên Vĩnh Tế đường rằng:
“Thẹn đã bảy mươi Cù trăm tuổi”, “biết vui giữ gìn” thật sự có thể
“sống dai” sao?
Chưởng lực của Viên Thần Long lúc này đã đạt tới mức tột bậc, có
lúc đầy lúc cạn, bởi đầy mà cạn, bởi cạn lại đầy. Hồ kiếm của Lạc
Hàn đâm ra, hai người cuối cùng đã không nén được nữa, chưởng
kiếm giao nhau, gần như đồng thời hô: “Giết ngươi thật đáng
tiếc!”
Người ngồi trong đường tuy muốn ra xem nhưng đều là hạng
biết thời biết thế, biết ngay sau đây sẽ là Văn Viên chi chiến,
người Văn gia chỉ e không muốn có ai ở bên cạnh xem, cho nên đành
cố kiềm chế.
Trên mặt Văn Hàn Lâm chỉ thấy được thứ thần sắc khó tin.
Hắn bỗng vỗ tay, nói với bốn phía: “Hình như Viên đại xuống núi