thành Mạt Lăng vây khốn Hoa Trụ, Hồ Bất Cô, cho tới Trường Xa,
Thiết mã, chính là để ép Viên lão đại đơn độc phó hội. Lúc này Viên
Thần Long đã rơi vào trùng vây, lại đúng lúc hắn vừa giết Lạc
Hàn, trên người ắt có trọng thương mà bên ngoài lại không có cứu
viện. Văn Hàn Lâm vuốt râu cười - Cục diện Giang Nam thay đổi
chính là vào lúc này.
Trong đường nhất thời trống trải, Văn Hàn Lâm nâng chén mời:
“Lý huynh, Vi huynh, Dữu huynh, uống rượu, uống rượu nào!”
Bọn họ vừa mới tươi cười cụng ly thì đúng lúc đó, đằng xa bỗng
vọng lại tiếng chém giết kịch liệt, Văn Hàn Lâm cả kinh, Viên đại
vẫn còn thanh thế nhường ấy? Hắn gọi một người lại hỏi: “Có thật
chỉ mình Viên đại trọng thương xuống núi không?”
Gã đệ tử kia đáp: “Không sai, con lạc đà của Lạc Hàn chỉ đeo yên
rỗng chạy xuống.”
Vi, Lý hai người ngồi đó nhìn nhau cười. Bọn họ lại nâng chén.
Con người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, rượu này bọn họ
uống vào có thể nói là hả lòng mát dạ. Nhưng không đến một khắc
sau, bỗng có một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết vọng tới chói tai,
giọng đó vang cao, Lý Tiệp nghe tiếng mà cả kinh, Vi Cát Ngôn sợ
hãi thốt: “Kim Nhật Đàn!”
Lý Tiệp cũng vội vàng nói: “Không hay rồi, xem ra hắn tới quá
gần. Hổ chết uy vẫn còn, Viên đại xuống tay với hắn rồi.”
Nói rồi, bóng hai người họ vụt đi, đã không rảnh khách khí với
Văn Hàn Lâm, mang theo ba đệ tử của Lý Nhược Yết tức tốc chạy
đi. Bọn họ không dám để Kim Nhật Đàn có sơ suất gì, khiến cho
Tần Cối oán giận. Kim Nhật Đàn vốn đáp ứng lời mời của Tần
Thừa tướng mà ra tay, Tần Thừa tướng có lời, không được để hắn
gặp phải ám toán!