Ai mà ngờ được lại có biến đổi như thế! Có người nhận ra chợt
hô: “Là ba đại tế tửu của Lạc Thác minh, Tâm Trung Sự, Nhãn Trung
Lệ, Ý Trung Nhân!”
Nhóm người xông ra chém giết đó quả nhiên là Tân Tứ, Nghiêm
Lũy và Chung nghi nhân của Lạc Thác minh.
Tất Kết sớm đã ẩn mình ở đây, ngầm thống lĩnh trận vây giết
này. Vừa thấy người của Lạc Thác minh đột nhiên trở giáo, hắn
cũng không khỏi kinh hãi, không quản tới chuyện ẩn mình nữa, phi
thân ra ngoài, định chạy tới phía trước. Bỗng nghe có người nói:
“Ngươi không cần lên phía trước.”
Tất Kết vừa nghe thấy giọng này đã thầm kinh hãi, vừa xoay
người, chỉ thấy người kia mũ cao áo dài, sắc mặt hơi vàng, hắn
liền biến sắc. Bên cạnh có người nhận ra đã kinh ngạc hô lên: “Cái
gì, Giá Sắc tiên sinh của Hoài Thượng cũng tới rồi!”
Lúc này ở Hữu Ký đường chỉ còn lại mỗi Văn Hàn Lâm và Dữu
Bất Tín. Văn Hàn Lâm ngượng ngùng cười nói: “Viên đại quả không
tầm thường, không ngờ lại vồ ngược trước khi chết, nghe tiếng thì
hình như một kích đã giết Kim Nhật Đàn.”
Dữu Bất Tín nói: “Sự đời vốn khó mà dự liệu.”
Dữu Bất Tín vẫn đang ngắm nghía cái chén rượu trong tay,
miệng hơi bùi ngùi nói: “Ví như cái chén rượu này, kẻ uống rượu
trong thiên hạ cực nhiều, nhưng có mấy ai có thể thưởng thức tận
cùng tư vị trong đó đây?”
Văn Hàn Lâm gượng nở nụ cười, không biết vì sao trong lòng
hắn thấy bất an. Ngoài cửa bỗng có người hộc tốc chạy vào, toàn
thân những máu là máu. Văn Hàn Lâm sửng sốt, người nọ chính là
môn hạ đệ tử của hắn. Người đệ tử nọ cũng không kịp tới thì thầm