bên tai Văn Hàn Lâm, vừa mới tới trước nhà đã ngã xuống, một
ngón tay chỉ vào Dữu Bất Tín, rít giọng gào: “Người của Lạc Thác
minh đột nhiên ra tay với trận thế phục kích Viên đại, ba tế tửu
đều ở đó, trong đó lại có cả cao thủ Giá Sắc tiên sinh, chủ nhân, bố
cục Sát Viên hỏng rồi!”
Hắn vừa dứt lời, sức lực đã cạn. Văn Hàn Lâm nghe thế cực kỳ
kinh hãi, quay phắt đầu lại nhìn Dữu Bất Tín. Chỉ thấy Dữu Bất
Tín đang nở nụ cười đầy hàm ý. Nhất thời trong lòng Văn Hàn Lâm
cảm thấy nỗi xấu hổ cùng sự phẫn nộ xô nhau, giận quá hóa cười
rồi giận dữ hỏi: “Hay cho Dữu huynh! Ngươi cùng Tất Kết gặp
nhau ở bến cũ Thuận Phong, thì ra tất thảy đều là lá mặt lá trái, đó
đều là giả cả.”
Dữu Bất Tín cười nhạt. “Ngươi chỉ biết ta gặp Tất Kết ở bến
Thuận Phong thôi sao? Tin tức của ngươi quả không nhạy rồi.”
Sau đó, trong mắt hắn dường như có mối thương tiếc, hắn
còn gặp một người khác nữa… Đó là một nhan sắc nức tiếng giang
hồ, chỉ một lần gặp này đã khiến hắn cảm nhận được vẻ tiêu sái
đời này hiếm có của nàng. Nhưng người đó đã không còn nữa.
Chỉ nghe hắn thương xót nói: “Đáng tiếc, một người khác mà ta
gặp đã chết rồi, hình như nàng chết trong tay ngươi, nàng chính là
Tiêu Như. Ngươi cho rằng Lạc Thác minh của ta sẽ cam tâm liên thủ
với ngươi sao, kể cả là để chống lại Viên lão đại? Hắn chí ít - cho dù
Dữu mỗ vốn ghét hắn - nhưng hắn vẫn xứng để xưng là anh hùng.
Tiêu cô nương cũng không muốn thấy Viên lão đại và Hoài Thượng
khinh suất khai chiến, càng không muốn hắn cùng Lạc Hàn
sống chết một trận. Lần này Dịch tiên sinh sai ta tới vốn cũng để
tỏ ý đôi bên giảng hòa. Chẳng qua Viên lão đại vì muốn bố cục lần
này làm như thật, hoặc giả lúc đó vẫn còn suy nghĩ quyết phải giết
Lạc Hàn để ổn định cục diện Giang Nam, nên không chịu dễ dàng