Lúc này trong đường không có một ai, chỉ còn hai người bọn họ.
Thuật Yên hỏa tung của Dữu Bất Tín đã được vận lên cực hạn. Hắn
dụ Văn Hàn Lâm toàn lực đánh tới, bản thân đã phi ngược ra sau.
Bấy giờ bỗng nghe trên hoành phi ở đại sảnh có người nho nhỏ
ngâm:
“Núi có cây chừ…
”
Văn Hàn Lâm kinh hãi, kẻ lên tiếng rõ ràng chính là người hắn
cho rằng ắt đã chết, Lạc Hàn! Hắn còn kịp quay đầu, trông
thấy một luồng kiếm ý Hồ kiếm rung rung chênh chếch ập tới
lồng ngực mình. Một kiếm này thật đúng là “Núi có cây chừ, cây có
cành” - như núi sinh cây, như cây sinh cành, thiên nhiên vốn thế,
hoàn toàn chẳng có dấu vết. Văn Hàn Lâm vừa rồi dồn sức công
kích Dữu Bất Tín, lúc này đã không kịp thu tay, chỉ nghe hắn còn
kịp than khẽ: “Ta cái gì cũng tính tới, người ở Giang Nam, không ai
không tính tới, chỉ là lại quên mất, quên mất một chén rượu không
nên quên nhất vẫn đang ở trên Hoài Thượng xa tít, hắn dù không
đích thân tới nhưng sức phá cục vẫn vượt trên ta.”
Sau đó, kiếm ý kia xuyên ngực Văn Hàn Lâm xong lập tức thu
về. Lạc Hàn một chiêu đắc thủ đã lộn bay đi xa. Ngoài cửa, Văn
Hàn Lâm chỉ kịp nghe thấy một tiếng lạc đà hí - con lạc đà hắn
vốn cho rằng yên rỗng quay lại. Hắn thấy màu máu dần dần
loang ra trên ngực mình - Viên đại kiêng kỵ thế cuộc Giang Nam
cùng uy thế Văn phủ, không muốn tùy tiện trở mặt với mình, Lạc
Hàn ra tay phen này rõ ràng là thay hắn giết mình, xem ra việc kết
minh giữa Hoài Thượng và Viên môn đã thành.
Hắn tiếc hận nhìn ra ngoài cửa, hắn không cam, kiếp này
không cam!