Lúc Lý Tiệp và Vi Cát Ngôn chạy tới, Viên Thần Long đã giết
Kim Nhật Đàn, nhóm đánh lén của Lạc Thác minh lúc này cũng đã
nhân thời cơ rút hết, Tất Kết lòng lo sống chết của Văn Hàn
Lâm cũng không dám dốc hết sức lực, chỉ đành rút lui. Người xung
quanh thấy cục diện không ổn, còn ai không chuồn?
Chỉ thấy Lý Tiệp cùng Vi Cát Ngôn đồng thời biến sắc. Lại
nghe Viên lão đại nói: “Xem ra lời Lý huynh không sai, đất Giang
Nam quả thực giang hồ không an phận, là lỗi của huynh đệ quản lý
sơ sót. Trận chiến của ta với Lạc Hàn xong rồi, hắn thừa cơ đâm
một kiếm rồi lẩn mất. Ta vừa xuống núi đã thấy có giang hồ
đuổi giết. Huynh đệ đang trọng thương chỉ đành dốc hết sức đánh
đuổi mà rút lui. Nào ngờ còn có một cao thủ cố tình làm bộ bị
thương muốn nhân đó đánh lén ta.”
Hắn chỉ Kim Nhật Đàn nằm dưới đất. “Huynh đệ chỉ đành
xuống tay diệt đi.”
Hắn nhìn tới Lý Tiệp và Vi Cát Ngôn, lạnh lùng trừng mắt.
Lý Tiệp biến sắc nói: “Hắn chính là Kim Nhật Đàn mà sứ thần
nhà Kim mang tới!”
Viên lão đại dường như giật mình. “Hắn chính là Kim Nhật Đàn?
Sao lại bị trọng thương thế này? Là Lý huynh đã ngầm tranh ra tay
trước?”
Sắc mặt Lý Tiệp tái nhợt, quay qua bốn mắt nhìn nhau cùng Vi
Cát Ngôn. Thấy Kim Nhật Đàn dưới đất hình như vẫn còn một tia
khí tức, lập tức ôm lên, khách khí vài câu với Viên lão đại, trong mắt
vẫn còn ý hận, rồi mang theo ba đệ tử của Lý Nhược Yết hộc tốc
quay lại, muốn dốc hết sức cứu Kim Nhật Đàn.