kết minh với Hoài Thượng, cho nên dùng chiến dịch ở thành Thạch
Đầu để dẫn phát loạn cục ở Giang Nam. Ngươi cho rằng ông cháu
Tiểu Anh Tử một đường hát rong, không quản ngàn dặm lần tìm Lạc
Hàn kia chỉ là vì Dịch Bôi Tửu muốn chuyển lời đối phó với Viên
lão đại thôi sao?”
Hắn cười thê lương. “Lần này ta tới chính là muốn gặp Tiêu
Như, nhờ nàng chắp nối khơi lại minh ước năm xưa với Viên Thần
Long. “Người Hoài Thượng không xuống phương nam, quân Đề kỵ
sẽ không qua sông.” Đáng tiếc, bậc thông tuệ thanh tú như Tiêu cô
nương lại vì thế mà mất mạng trong tay ngươi. Hôm nay không vì
gì khác, chỉ vì nàng ta cũng phải động thủ đánh một trận với ngươi!”
Văn Hàn Lâm trong lòng bừng giận - cục diện này đã bại, nhưng
hắn không hoảng, bởi vì hắn vẫn còn Đàm cục bộ, Tụ thủ đao cùng
Ngọc đường kim mã cửu trùng thâm nức tiếng thiên hạ. Hắn ngẩng
đầu, đưa ánh mắt hận thù cực độ nhìn Dữu Bất Tín một cái, chấn
khí đã thông suốt gân mạch, nhưng lại không chú ý tới trên mái đại
sảnh lúc này có một bóng người đã lẻn tới ngầm ẩn mình dưới bóng
chiều tà. Bóng hình người nọ cực nhanh, như bóng câu qua cửa,
mắt chưa kịp chớp, loáng một cái đã núp vào chỗ hoành phi trên
mái.
Văn Hàn Lâm hừ lạnh quát: “Kẻ lừa ta phải chết!”
Lời còn chưa dứt, hắn đã động thủ, đánh ra chính là Tụ thủ đao
vang danh thiên hạ. Lúc này hắn đã động sát ý, thi triển không phải
chiêu ý ngày nọ lúc bắt đầu chặn Tiêu Như bên bờ Tần Hoài. Dữu
Bất Tín cười lạnh. “Ta sớm đã hỏi mấy lần: Ngươi có chân chính
thưởng thức được mùi vị một chén rượu này không, đáng tiếc ngươi
gian ngoan không giác ngộ, ta cũng không xem là không dạy đã
giết.”