thì lại gặp phải phục kích, chuyện này lạ rồi, nay ở đất Giang Nam
này còn ai dám chọc hắn? Sao các vị không ra xem xem?”
Người ngồi trong đây đều lấy làm lạ, nhưng lập tức hiểu rõ -
Tuy lòng muốn giết họ Viên của Văn Hàn Lâm cả thiên hạ đều
biết, nhưng Viên Thần Long nói cho cùng vẫn là mệnh quan triều
đình, cho dù hắn và Tần Thừa tướng đều muốn giết chết cho
hả dạ nhưng hắn cũng không chịu mang cái tội danh này. Hắn
muốn mọi người ra xem, đó là hắn đã dự chắc tất thắng, bởi
thế không để tâm nữa. Nhân thủ được cử đi xem ra cũng sẽ không
trực tiếp mang danh Văn phủ để ra mặt. Lòng hiếu kỳ của mọi
người nổi lên, biết Văn Hàn Lâm muốn mượn việc giết họ Viên để
nắm lấy Đề kỵ, một trận này chính là dịp đe cường giả giang hồ
để lập uy. Người ngồi đây nửa vì hiếu kỳ, nửa vì nếu không ra xem
có khả năng sẽ chạm vào điều kiêng kỵ của Văn Hàn Lâm, nhất thời
trào cả ra cửa. Tai nghe tiếng Văn Hàn Lâm cười nói: “Mấy con chó
nhép, Viên đại hẳn không xem vào đâu. Ngay Lạc Hàn hắn cũng
giết được, đây hẳn cũng chẳng phải trở ngại gì lớn lao. Lý huynh, Vi
huynh, chẳng bằng chúng ta cứ ở đây hâm rượu chờ thôi.”
Lý Tiệp, Vi Cát Ngôn cũng là người trong triều, không tiện tận
mắt thấy Viên Thần Long bị hại, lòng tuy tiếc nhưng vẫn mỉm
cười gật đầu. Văn Hàn Lâm lòng đang lâng lâng, bèn rót đầy hai
chén, cùng nâng rượu chúc mừng với người ngồi đây.
Kim Nhật Đàn nhíu mày, hắn vì thân mang thương tích không
thể phân thắng bại với Viên Thần Long mà lấy làm tiếc nuối sâu
sắc. Lúc này thấy Viên Thần Long chỉ e đã là lần giãy giụa sau
cùng, hắn là người Bắc triều, không hề kiêng kỵ, đứng dậy lao ra
ngoài, muốn xem một trận tồn vong của Viên Thần Long.
Vì việc hôm nay, Văn Hàn Lâm đã mời được Kim Ngô vệ và Tần
Thừa tướng liên thủ ra tay, không tiếc điều động quân đồn trú của