khựng lại, nàng thê lương cười, nói: “Không ngờ ta lại không xuống
tay được.”
Trong tiếng cười, nàng đã nhào xuống, nàng biết mình trọng
thương tới mức này, lại thêm một đòn nọ của Văn Hàn Lâm, chỉ sợ có
cầu được danh y cũng đã định chắc không có thuật hồi sinh.
Nhưng dù chết nàng cũng không muốn chết ở đây, huống chi bản
thân không tới, Ngô Tứ và Mễ Nghiễm nhất định sẽ không đi.
Chỉ thấy thân hình Tiêu Như đã ra ngoài vách đá, Văn Hàn Lâm
chưa hết hoảng hồn, trong vô thức đã đánh ra Thủ đao thứ hai.
Ngay cả người của Lạc Thác minh cũng kêu lên: “Đừng!” Nhưng thế
Thủ đao nọ đã không thể thu hồi mà chặt xuống gáy Tiêu Như. Tiêu
Như dường như khó tin, quay lại nhìn Văn Hàn Lâm một cái. Cái nhìn
đó không có phẫn hận, không có oán giận, chỉ có tiếng thở dài cho
những kẻ không thể buông tay, không từ thủ đoạn trên thế gian này.
Chỉ nghe nàng nhẹ nhàng, bồng bềnh giữa không trung mà cất
tiếng: “Hàn Lâm, tâm pháp Điền Hoành của ta một khi đã thi triển,
quả báo lập tức tới, cho dù kiếp này không chết thì cũng thành một
nữ tử bình thường không có sức trói gà, huynh… nhất định phải giết
ta sao?”
Nói rồi, nàng hộc máu tươi giữa không trung, tuyệt diễm như một
đóa hải đường bừng nở, người như tảng đá rơi, đã bất tỉnh, nặng nề
lao xuống dưới.
Văn Hàn Lâm sững sờ nhìn tay mình - Mình đã giết nàng, mình
đã giết nàng ư?
Dưới vách, Ngô Tứ quả nhiên đang tới, hắn phi thân lên, lần
đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng ôm lấy Tiêu Như. Liếc một
cái, nhìn thấy vết thương trên người nàng. Ngô Tứ trước giờ điềm
đạm lần đầu tiên gào khóc, thét lên: “Văn Hàn Lâm, ngươi nghe