Giáo chàng chĩa thẳng sông ngân
Tóc xanh của thiếp rũ ngần như mây.
Tay áo rộng múa nơi doanh hiểm
Vén tóc mai hoài niệm lòng son
Ngàn sau chàng tiếng hẵng còn
Mười năm thiếp đã mỏi mòn có hay
Giang sơn chỉ sót đường tự vẫn
Lệ dư tràn ướt đẫm quần xanh
Đêm nay trăng khéo tròn lành
Đem ra thù tạc với vành môi son…)
Tay áo Tiêu Như bay lượn, từng đao từng thế đều lẫn trong
tiếng ca ngâm. Đao tên Bội Hoàn, người múa dưới trăng. Nàng thật
đã mệt mỏi sao? Là ai nhẫn tâm để nữ tử này phải vương vẻ mệt mỏi
ấy? Mễ Nghiễm bỗng ra sức, vận lên Vô hồi thương pháp hắn tập
từ thuở bé ở Song Thương hội. Môn thương pháp này ý nằm ở chỗ
ngay thẳng dứt khoát, một đi không về. Trong mắt Kim Nhật Đàn
đã lộ vẻ kinh sợ. Hắn không lưu tình nữa, đôi tay lớn vận võ công
trong Bác Thố đồ, liên tục đánh về phía Tiêu Như và Mễ Nghiễm.
Có điều, đôi tỷ đệ này đã đồng tâm hiệp lực. Hai người chung
lòng, sức xẻ được vàng. Tiêu Như đã biết được người quan tâm tới
mình nhất trên đời này chính là Mễ Nghiễm. Nàng không thể bỏ
mảnh tình thâm này, cho dù tan thân tàn mạng nàng cũng phải giữ
cho Tiểu Xá Nhi một “tương lai” có thể uy phong cất cánh!