Lão đầu nhi kia quét mắt qua hai ông cháu một lượt. Lão đầu
mù không nhìn được nhưng tựa như có thể cảm nhận cái quét mắt
sắc như đao này, thân thể run lên. Lão đầu nhi kia cười, nói: “Tốt,
tốt, thì ra là hai ông cháu. Tiểu Tôn, lão đầu kia tàn tật, tuổi tác
cũng lớn rồi, cho lão ngồi xuống.”
Tôn lão đại “dạ” một tiếng, bê chiếc ghế băng tới đặt cách
chính diện bàn mấy thước rồi gọi: “Lão mù, long đầu của bọn ta
kính lão, ngồi xuống đi!”
Lão mù liền nghiêng người ngồi xuống. Lão vừa ngồi vững,
lão long đầu nọ đã nói một câu khiến hai ông cháu họ rùng mình:
“Nghe thủ hạ của ta bảo, hai người các ngươi là đôi ông cháu ở Khốn
Mã Tập may mắn thoát được sự truy sát của Đề kỵ, rồi từ bến
Tiêm Thạch đi lên phía bắc, hình như tiểu cô nương này tên gọi Tiểu
Anh Tử - Tin này có đúng chăng?”
Câu này từ miệng lão nói ra thì có vẻ bình thường nhưng người
nghe lại chẳng cảm thấy như thế. Thân thể lão mù run bắn, coi
như đã trả lời câu hỏi của lão long đầu. Lão long đầu nọ tựa như
rất có hứng thú, nhấc chén rượu nhâm nhi một ngụm. “Ta chỉ tò
mò, các ngươi trông cũng giống dân lành, chẳng phải hạng to gan
lớn mật, sao đã đi rồi còn quay lại? Thật sự không sợ người của Mặc
Kỳ gia lại tìm tới các ngươi sao? Hoặc giả chỉ e người trong Đề kỵ
cũng chẳng thể buông tha cho các ngươi đâu, tất cả những người ở
Khốn Mã Tập bọn họ sẽ chẳng tha cho một ai hết.”
Tiểu Anh Tử run rẩy, chỉ nghe lão long đầu nói tiếp: “Quay về
thì quay về, các ngươi tựa như còn có ý đánh tiếng, dọc một dải
Kiến Khang hát đi hát lại cùng một khúc nhạc. Lời từ này cực giống
với một lời từ cũ, nhắc tới một việc đại sự vang dội giang hồ rất lâu
trước đây, rõ ràng chẳng phải thứ ông cháu hai người các ngươi biên
ra được…” Mắt lão trừng lên. “Nói thật đi, lần này các ngươi quay