lại là chịu sự nhờ vả của ai? Muốn làm chuyện gì? Được ai bảo hộ?
Định tìm ai, làm gì?”
Lão hỏi câu nào câu nấy đều vào chỗ hiểm, hai ông cháu lão mù
vốn chẳng phải hạng biết bịa chuyện, nghe hỏi thế lại càng im
phăng phắc. Tiểu Anh Tử trong lòng đã sợ đến cùng cực nhưng vẫn
cắn môi, bộ dạng tới chết cũng không chịu nói.
Tiền Cương lộ sắc giận. Không khí đang căng thẳng bỗng nghe
ngoài cửa có người vỗ tay, nói: “Oa, không ngờ đại long đầu của Lão
Long đường Tiền lão đây cũng có sở thích này, chỗ thanh nhàn như
Kim Sơn không ở mà lại lẳng lặng chạy tới cái bến nát này nghe hát
rong. Mấy huynh đệ bọn tôi đi ngang qua, không biết có thể trải
chiếu nghe chung được chăng?”
Tiểu Anh Tử run bắn, không biết tại sao hai ông cháu rất đỗi
bình thường nhà mình chỉ hát có mỗi tiểu khúc nọ mà lại bị bao nhiêu
người nhìn chằm chằm thế này?
Chỉ thấy hai mắt lão long đầu híp lại, khà khà cười, nói:
“Không ngờ Đoan Mộc huynh lại hứng thú đến thế, cũng chạy tới
góp vui. Bên cạnh là ai… A, ra là Vương huynh, thật là hạnh ngộ, hẳn
mấy người bên cạnh đều là hạng thiếu niên tài giỏi trong giang
hồ, thứ cho lão hủ mắt kém, chẳng nhận ra được hết.”
Cả thảy có sáu người tới, trừ hai người tuổi tác tầm tầm, còn lại
đều là hạng trẻ tuổi. Người đứng trước chính là Đoan Mộc Thẩm
Dương của Đoan Mộc gia Đoan Châu, đại hán bên cạnh chính là cự
khấu trên biển Vương Nhiêu, hai người đó đều là kẻ từng tham gia
Giang Nam võ lâm phong hội mà Tất Kết triệu tập ngày trước. Chỉ
nghe Đoan Mộc Thẩm Dương nhã nhặn cười một tiếng, quay qua
mấy thiếu niên bên cạnh nói: “Hẳn các ngươi nhận ra rồi, vị tiền
bối này chính là một nhân vật trác tuyệt trong Giang thuyền chín