Dám dùng khẩu khí như thế này đương nhiên chẳng phải nhân
vật ưa nhàn tản. Đoan Mộc Thẩm Dương cười ha ha. “Giang Nam nổi
gió, khà khà, Giang Nam đã nổi gió, bọn ta đương nhiên phải ra thử
gió rồi.”
Bỗng có người “hừ” một tiếng, không biết từ lúc nào trong quán
đã có thêm một tay lính nằm gục trên cái bàn trước quầy. Hắn tựa
như cực kỳ xem thường sáu người hội Đoan Mộc. Đoan Mộc Thẩm
Dương liếc hắn một cái, trong mắt không rõ vì sao tràn đầy oán
độc. Hán tử đội nón đi cùng hai ông cháu nhà kia lúc này cũng lẳng
lặng đi vào quán rượu, hắn bình tĩnh hơn ông cháu lão mù nhiều,
tự tìm lấy một cái bàn ở chỗ khuất rồi lặng lẽ ngồi xuống. Sau
khi sáu người hội Đoan Mộc cũng ngồi xuống, trong quán rượu nho
nhỏ thoắt cái đã có ba, bốn bàn khách. Chỉ nghe Tiền Cương cười
khà khà, lạnh lẽo liếc Đoan Mộc Thẩm Dương một cái, cười nói: “Kỳ
quái, nghe nói đạo trị gia của Đoan Mộc thế gia ở Đoan Châu trước
giờ trọng việc đoan chính, nghiêm cấm đệ tử nghe hát rong quê
kệch, cũng đoạn tuyệt ca múa, Đoan Mộc huynh sao lại có hứng thú
với một tiểu khúc thế?”
Đoan Mộc Thẩm Dương nhàn nhã phẩy phẩy nắp tách trà trước
mặt. “Chỗ huynh đệ hứng thú chỉ e không mưu mà hợp với Tiền lão,
dường như khúc này rất nhiều năm không được ai nhắc tới rồi.”
Tiền lão long chỉ cười lạnh một cái.
Chỉ nghe Đoan Mộc Thẩm Dương tiếp tục thong thả nói: “Tiểu
khúc này, chỉ e chẳng phải lời từ mới. Mười năm trước, Lạc Hàn tóc
còn để thõng đã so kiếm với nhân vật xuất sắc trong Giang
thuyền chín họ ở Đằng Vương các, Nam Xương, huynh đệ tuy
không thể tới nhưng về sau cũng có được nghe kể, lần so kiếm đó
cũng chẳng phải là không có duyên do, chỉ vì khi ấy họ Vương trong
chín họ chẳng biết hà cớ gì lại cứng rắn bức ép một thiếu niên họ