Mi mày Đoan Mộc Thẩm Dương nhíu lại, quay sang ông cháu lão
mù. “Nếu huynh đệ không nhầm, ông cháu nhà này hẳn cũng từ
Hoài Thượng tới. Hà hà, “Nếu gặp bờ Hoài đêm lạnh, choàng áo,
cùng ai bầu bạn, với ai về?” - Kẻ họ Dịch nơi Hoài Thượng kia cũng
cảm thấy trời lạnh đất cóng rồi sao?”
Vương Nhiêu không biết rõ chi tiết bên trong, nghe tới đây thì
bừng hiểu - thì ra lòng vòng nửa ngày trời, muốn nghe khúc này ra
là vì đoạn cố sự giang hồ kia. Chỉ nghe Đoan Mộc Thẩm Dương nói:
“Thiếu niên họ Dịch kia sau này lên phương Bắc, dường như chính
là Dịch Bôi Tửu tiếng tăm truyền khắp Hoài Thượng hiện nay. Ai
biết Hoài Thượng Dịch Bôi Tửu, muôn dặm chân trời người đều
say - Người đó, cảnh đó, đương tâm tình ngày ấy làm thành một
khúc này, thật là một đoạn sự tích giang hồ hiếm có. Có đoạn điển
cố này, huynh đệ nếu đã nghe được khúc ấy vang lên lần nữa thì
sao có thể không đặc biệt chạy tới cùng nghe cho được?”
Tiểu cô nương Anh Tử ngơ ngác nghe bọn họ đối thoại, cái khác
nàng không để tâm mà cũng chẳng buồn để tâm, nàng chú tâm nghe
kĩ chỉ vì trong đoạn giai thoại ấy có nhắc tới tên một người - Lạc
Hàn. Nàng tưởng tượng lại dáng vẻ của Lạc Hàn ngày ấy trong
Đằng Vương các, tuổi nhỏ mà khí phách, một mình một thanh Hồ
kiếm, trong lòng không kìm được sáng lên một chút. Mấy người
này đoán không sai, lần này nàng cùng ông nội mạo hiểm quay lại,
một lần nữa chui vào màng lưới của Đề kỵ đúng là vì để truyền
khúc hát này.
Lúc trước, Đỗ Hoài Sơn vốn đã phái người đưa hai ông cháu nàng
lên Hoài Thượng, bọn họ đi rất chậm, lúc đến con đường sau
Thương thành, Tiểu Anh Tử tinh mắt, nhìn thấy đằng trước có
một đoàn người, lại gặp được Thẩm Phóng cùng Kinh Tam Nương.
Tiểu Anh Tử có ấn tượng sâu sắc với từng người trong dịch trạm
đêm mưa hôm trước, huống chi Kinh Tam Nương từng có duyên