nữ hiệp lại quá nổi bật, người khác thì đều là nam nhi thô hào, chưa
thấy ai biết hát. Với lại, cũng chỉ có muội từng gặp A Hàn, biết mặt
huynh ấy, huynh ấy trước nay cũng không tin người cho lắm… Ta
cũng chỉ có mỗi cách này… Muội có thể cầm cái chén này giúp ta tìm
một người không? Về sự an nguy của bọn muội, ta cũng chỉ có cách
nhờ người giúp một tay thôi.”
Tiểu Anh Tử một mực sợ sệt, đến khi nghe thấy hắn nói hai chữ
“A Hàn”, trước vẫn chưa hiểu, kế đó trước ngực như bị gõ một cái,
một luồng nồng nhiệt khiến chính bản thân nàng cũng phải ngạc
nhiên bỗng dâng trào. Trong lòng nàng vốn đang sợ, vào một khắc
ấy liền cảm thấy lên núi đao xuống biển lửa cũng chẳng hề gì -
Chỉ cần gặp được huynh ấy, chỉ cần tìm được huynh ấy - trong
lòng Tiểu Anh Tử nóng lên, nhảy vào núi đao biển lửa nàng cũng cam
lòng.
Tiểu Anh Tử im lặng nhìn thiếu niên này, “A Hàn” mà hắn nói,
có phải chính là người những ngày này chỉ có trong mơ nàng mới dám
nghĩ tới - Lạc Hàn?
Hắn là bằng hữu của huynh ấy sao?
Hắn là bằng hữu của huynh ấy!
Không ngờ bằng hữu của huynh ấy lại nhờ vả nàng.
Không biết vì sao trong lòng Tiểu Anh Tử liền có một thứ cảm
giác hạnh phúc, chỉ nghe Dịch Liễm nói: “Tiểu muội tử, muội có hát
được tiểu điệu Nam hương tử này không?”
Tiểu Anh Tử gật đầu.
Dịch Liễm nói: “Vậy một lúc nữa ta sẽ dạy muội lời hát, muội
nhất định phải nhớ kĩ, không được nhớ sai. Ta muốn nhờ muội