tặng thoa gỗ cho nàng. Đồng hành cùng họ còn có một người trẻ tuổi
vận y phục trắng đã cũ. Tiểu Anh Tử nhìn thấy người đó, không
biết vì sao lại có cảm giác quen thuộc, hình như từng gặp ở đâu rồi.
Tối ấy, người đó chong đèn ngồi suốt đêm, trầm mặc không nói
năng gì. Khi đó cả bọn đã lỡ độ đường, đành nghỉ ngoài trời. Mấy
người tụm lại bên cạnh xe nghỉ ngơi. Tiểu Anh Tử nghe Tam Nương
hỏi: “Dịch tiên sinh, sao không nói gì thế, đang lo chuyện Viên lão
đại tới Trấn Giang, có ý hỏi tội sao?”
Dịch tiên sinh hồi lâu không đáp, mãi sau mới nói: “Cái loạn của
Giang Nam, sợ rằng bắt đầu từ hôm nay.”
Tiểu Anh Tử đương nhiên không thể hiểu cái người trên Hoài
Thượng này đang nói gì, nhưng nàng cũng biết Viên lão đại kia là
thủ lĩnh của đám Đề kỵ ngày trước suýt chút nữa vây giết hai ông
cháu nàng ở Khốn Mã Tập, nghĩ lại mà lòng vẫn thấy sợ. Kế đó,
nàng thấy Dịch Bôi Tửu lấy từ trong người ra một cái chén gỗ,
thấp giọng nói: “Trước mắt, Hoài Thượng không chịu được Đề kỵ
bức bách, ài, vốn không nên phiền huynh ấy lại ra tay, nhưng…
cũng chỉ có cách ấy thôi.”
Nói rồi, hắn do dự một hồi mới gọi Tiểu Anh Tử tới bên cạnh,
cười nói: “Tiểu muội muội, hiện ta cũng không còn ai để nhờ vả,
muốn nhờ muội một việc, không biết có được hay không?”
Tiểu Anh Tử ngẩn ra. Nàng thấy Thẩm Phóng cùng Tam Nương
kính trọng người này, trong lòng liền biết hắn là người tốt. Hắn
nhất định cũng là một người rất tài ba, sao còn có việc phải cầu tới
một tiểu cô nương như mình?
Tiểu Anh Tử nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy vẻ mặt người kia lộ
chút áy náy, nói: “Lý ra không nên nhờ muội đi, có điều hiện giờ
tình hình của Hoài Thượng đang căng thẳng, Thẩm huynh cùng Kinh