cùng ông muội về Giang Nam một chuyến, lần này đi một dải
Kiến Khang, bắt đầu từ Giang Ninh. Sau khi tới Kiến Khang,
nếu gặp may, hẳn huynh ấy vẫn còn ở gần đó, muội cùng ông tìm
chỗ đông đúc, náo nhiệt nhất hát khúc này thật nhiều lần, chỉ
cần huynh ấy nghe được, bất kể khó khăn nguy hiểm thế nào,
huynh ấy nhất định sẽ tới.”
Nói tới đây, trên mặt Dịch Liễm xuất hiện một nụ cười hiếm hoi,
Tam Nương cũng ngạc nhiên với nụ cười này của hắn, nụ cười tựa
sông băng tan nứt, xuân ấm hoa nở, Tiểu Anh Tử lúc này mới hiểu vì
sao mình nhìn thấy thiếu niên này liền cảm thấy quen thuộc.
Chỉ nghe Dịch Liễm nói: “Gặp huynh ấy rồi, muội giao cái chén
cũ này cho huynh ấy, nói ta nhờ huynh ấy thay mặt làm một việc.”
Ánh mắt Dịch Liễm lại nặng nề, dường như cũng cảm thấy việc
này quá lớn, đối với Tiểu Anh Tử, đối với người bằng hữu kia đều
rất không công bằng. Nhưng hiện tại hắn chỉ còn mỗi cách này
thôi. Hắn vẫn cứ mân mê cái chén gỗ, một cái chén gỗ bình thường,
cũ kĩ, từ bàn tay Dịch Liễm, Tiểu Anh Tử nhìn ra được, bề mặt bóng
loáng mang chút hoa văn kia tựa như chút si mê cùng vương vấn
trong nhân thế, một thứ khoái lạc cùng lưu luyến không nỡ rời tay
nhưng đáng thương thay lại chẳng biết phải làm thế nào.
Ánh mắt Dịch Liễm đăm đăm dán vào cái chén một hồi mới lại
nói: “Sự an nguy của hai người tuy đáng lo nhưng vẫn không đến
mức không có cách nào. Ở đây có một tấm Đào tử lệnh năm xưa Lưu
lão soái tặng ta, hai người cầm nó, sau khi qua sông thì trước tiên tới
thành Giang Ninh tìm Trường Bạch phi sách Chu Tướng quân, nhờ
Chu Tướng quân bảo hộ, nói là Dịch Liễm ta đây nhờ vả, rất lấy làm
cảm kích.”