Khuôn mặt Dịch Liễm hiện lên một thứ thần thái xa xôi, không
hiểu sao Tiểu Anh Tử lại cảm thấy không tiện từ chối. Dịch Liễm
không nói gì nữa, hắn cũng không phải là người hay chuyện. Thế là
ngày hôm sau, Tiểu Anh Tử cùng ông nội lại quay đầu lại, qua sông
trở về. Tiểu Anh Tử không sao quên được vẻ mặt áy náy của Dịch
Liễm lúc tiễn hai ông cháu nàng lên đường, còn nữa, ông nội chờ tới
khi Dịch Liễm cùng mọi người đi xa rồi mới nắm tay nàng mà nói:
“Anh Tử, chuyến này ông cháu ta nhất định phải làm cho tốt. Dịch
công tử là người mà trước khi lâm chung, Vương Thông đại soái mời
tới tọa trấn Hoài Thượng. Gia gia tuy già rồi nhưng sống là người
Bát tự quân, chết là ma Bát tự quân, chúng ta dẫu có chết cũng
không thể khiến Bát tự quân mất mặt!”
Tiểu Anh Tử gật đầu, nhưng trong lòng nàng lại không nghĩ tới
Bát tự quân mà nàng không hiểu kia, nàng chỉ đang nghĩ: Dù có
chết, nàng cũng không thể để Lạc Hàn mất mặt.
Lúc này ở đương trường, Tiền Cương bỗng cười lớn, nói: “Đoan
Mộc tiểu tử, ngươi nói không sai, chính là khúc này, hắc hắc, người
của Lão Long đường ta nhớ rõ mồn một, đứa cháu Tiền Tất Hoa
của ta cũng nhớ rõ mồn một.”
Giọng lão bỗng trầm xuống: “Đứa bé này…” Kế đó trên mặt lão
lộ nét buồn bã. “Là một đứa có khí phách, năm trước thua rồi, nó
lại hẹn Lạc Hàn năm sau gặp mặt. Năm thứ hai, nó rèn luyện trọn một
năm, trong cả năm ấy chẳng nói tới ba chục câu, vùi đầu khổ luyện,
chính là để tìm lại ngạo khí năm xưa của mình. Khi ấy nó giấu
giếm, ta không biết gì cả, sau này mới nghe nói, năm sau nó một
mình đi Đằng Vương các.”
Thần sắc hoảng hốt, lão than: “Nó đã hẹn Lạc Hàn như thế,
lòng kiêu ngạo khiến nó không thể không đi, ngã xuống ở đâu thì
đứng lên từ đó, đứa bé này, thật là có can đảm!”