Dịch. Lạc Hàn liền thay mặt ra tay, răn trừng họ Vương. Người họ
Vương chịu nhục rồi lại mời cao thủ sáu họ Tiền, Mạnh, Thạch, Sài,
Lưu, Trần đối chiến với Lạc Hàn ở Đằng Vương các, trận chiến
trong các, danh động giang hồ. Hắc hắc, nghe nói cao thủ mà
người nhà họ Vương trông cậy nhất trong chín họ chính là điệt nhi
trong nhà Tiền lão, Tiền Tất Hoa.”
Ngón tay Đoan Mộc Thẩm Dương búng nhẹ, hất đi một lá trà nổi
trên mặt chén. Trong lòng Tiền Cương đau nhói, đứa cháu Tất Hoa
này vốn là người mà lão yêu thương nhất, cũng là kẻ xuất sắc
trong lớp trẻ của họ Tiền, nhưng từ lần so kiếm thua nọ thì buồn
bực không vui, đóng cửa không ra ngoài đã gần mười năm rồi.
Nếu không vì đứa cháu này, lão cũng sẽ không tìm ông cháu lão mù
kia tới.
Đoan Mộc Thẩm Dương hình như cũng biết đã chạm đúng chỗ
đau của lão già này, trong bụng đắc ý, khẽ cười cười, coi như trả được
cái hận bị châm chọc ban nãy. Có điều, hắn cũng không dám nói
sâu hơn, bởi biết rõ Tiền Cương là cao thủ hiếm có trong thiên hạ,
Văn Chiêu Công từng chính miệng bình phẩm trong các nhân vật
giang hồ, lão được tính vào hạng nhất. Văn Chiêu Công từng nói:
“Giang thuyền có chín họ, một họ Tiền đứng riêng”, nếu thật sự
chọc lão trở mặt thì không phải chuyện bản thân cùng Vương Nhiêu
có thể gánh nổi. Nghĩ tới đây, hắn hơi khựng lại rồi mới nói tiếp:
“Nghe kể, khi vụ so kiếm kết thúc, trong các yên ắng, tối đó ánh
trăng rất đẹp, Lạc tiểu ca nhi lấy trà rửa kiếm, lưu lời ước hẹn với
thiếu niên họ Dịch kia năm sau gặp lại. Năm sau, thiếu niên họ
Dịch quả nhiên ôm đàn tới, tương hội cùng Lạc Hàn, bấy giờ thiếu
niên họ Dịch gảy đàn hát tặng Lạc tiểu ca nhi một khúc, nghe bảo
cũng là một điệu Nam hương tử, trong lời từ hình như cũng có một
câu gì mà: “Sông thu tầng không gãy cánh bay”. Ha ha, không ngờ
mười năm sau, khúc này lại một lần nữa vang lên ở Giang Nam.”