mãi chịu tùng xẻo chăng? Vậy mảnh đất Giang Nam màu mỡ này
chẳng phải nên sớm hiến cho quân phương Bắc hung hãn rồi ư?”
Hắn duỗi ngón tay, hai tay bắt vào nhau, chỉ nghe khớp ngón
tay vang lên tiếng lạo xạo, điềm tĩnh nói: “Tiền lão long đầu, ta
với ngài đều là người dùng công phu chỉ chưởng, võ công sử dụng
cũng đều gọi là “trảo”, hôm nay món Đại tiểu tỏa hầu nhất thập
cửu thủ này của ta phải thử với Lão long trảo danh vang đôi bờ
Trường Giang rồi.”
Nói xong, hắn liền tung người nhảy tới, miệng kêu: “Tiền lão
long đầu, mời!”
Chữ “mời” chưa dứt, hắn đã một trảo như xé, một trảo như móc,
trên chụp cổ họng, dưới đánh vào bụng Tiền Cương, chiêu thức đã
xuất ra.
Tiền Cương cũng sinh lòng bội phục sự can đảm của hắn. Từ khi
lão thành danh, hơn chục năm nay gần như chẳng còn ai dám chủ
động khiêu chiến với lão. Thân hình lão bung lên, gân cơ trên hai tay
nổi rõ, chụp tới đôi tay Chu Phi Sách đang đánh tới. Lão vừa ra tay,
ống tay áo rộng rãi liền tuột về sau, lộ ra một cánh tay gân xanh
chi chít, như lằn ngấn rễ tùng, vảy rồng dữ tợn, thật xứng với ba
chữ “Lão long trảo”.
Chu Phi Sách vừa thấy lão xuất thủ, trong lòng đánh “ầm” một
tiếng, biết bản thân không địch lại nổi. Sắc mặt hắn đông cứng
lại, lấy khéo chống lực, lấy nhanh chế chậm, Đại tiểu tỏa hầu
nhất thập cửu thủ chồng chất sử ra, Đoan Mộc Thẩm Dương cùng
Vương Nhiêu ở bên cạnh quan chiến liền nhìn nhau một cái, trong
lòng cảm thán: “Tướng giỏi không có binh xoàng, Chu Phi Sách tiếng
tăm vang khắp ba quân, quả nhiên phi phàm.”