kia thật ra không phải công kích lão mà lại quấn lấy hai ông cháu
lão mù. Sợi thừng dài hơn trượng, lập tức quấn lấy eo lão đầu mù
cùng Tiểu Anh Tử. Hay cho Chu Phi Sách, hai tay bị bắt, lại nhờ
công phu nơi eo gỡ lại, miệng hô một tiếng: “Mau đi!” Hai ông cháu
lão mù nọ liền được hắn tung ra ngoài cửa. Đoan Mộc Thẩm Dương
hít vào một hơi khí lạnh, thật không ngờ Chu Phi Sách còn có kỳ
chiêu thế này. Mắt Tiền Cương tóe lửa giận, tay dùng sức, chỉ nghe
“rắc” một tiếng, đầu ngón tay Chu Phi Sách bị bẻ gãy, miệng phun
máu tươi. Một đòn này không chỉ đả thương ngón tay mà thực ra đã
đánh vào Thủ thái âm phế mạch của hắn.
Tiền Cương sải bước đuổi theo ra ngoài. Dải phi sách lúc này đã
thu về, quấn lại vào eo Chu Phi Sách, tay trái hắn kéo một cái, tóm
lấy cán phi sách, đầu phi sách rung một cái, đánh thẳng vào mặt
Tiền Cương. Tiền Cương nén giận tránh đi, gầm lên: “Chu Tướng
quân, chớ có không biết tiến thoái.”
Chu Phi Sách xông ra ngoài quán, hô lên: “Hai người mau đi
trước!”, kế đó hít sâu một hơi, thân mình đã vững vàng đứng chắn
trước cửa, lạnh giọng nói: “Nhận lời nhờ vả, dốc lòng làm việc, tiểu
tướng không địch lại Lão long trảo lăng lệ nhường ấy của Tiền lão
long đầu, nhưng việc Chu mỗ đã hứa, dù thân tử danh tan cũng phải
làm cho ổn thỏa.”
Tiền Cương giận dữ quát: “Bên ngoài đều là người của Lão Long
đường ta, ngươi cho rằng ngăn được lão phu, một lão già mù, một
tiểu nha đầu kia thoát được sao?”
Chu Phi Sách chẳng quan tâm, vững vàng ngăn trước mặt Tiền
Cương, miệng tuy rớm máu nhưng không lùi một bước.
Đoan Mộc Thẩm Dương thấy hai người đối đầu, bản thân có
được cơ hội, định chiếm phần tiện nghi, liền đánh mắt với bốn