được mà thu mình lùi lại nửa bước, sau đó nhìn nhau một cái, mặt lập
tức đỏ lên. Muốn tiến đánh nhưng lại không có gan, trong lòng tự
thẹn cho sự hèn yếu của bản thân mà càng sinh buồn bực. Thân
hình Tiền Cương như to ra, lão định nhảy ra ngoài quán.
Trong mắt Chu Phi Sách chợt nhuốm một tia tịch mịch. Hắn
quyết không lùi, một mình đương đầu uy thế của Tiền lão long,
tay rung một cái, phi sách nhắm Tiền Cương mà quấn, lúc này đây
hắn đã dùng toàn lực. Tiền Cương cũng không thể không né, có
điều hung tính cũng đã bị bức lộ, miệng thét: “ÂN…”
Đoan Mộc Thẩm Dương kinh hãi, biết Tiền lão long đã động
hung tính, vận dụng phép Thập tự sát nhân - “Ân cừu tam canh báo,
thiên hạ nhất ngôn quyết” của lão! Tương truyền cho tới nay chưa
ai có thể khiến lão vận mười chữ này mà hung mãnh xuất thủ.
Lúc này Chu Phi Sách có muốn tránh cũng không kịp nữa, lúc
Tiền lão long hô chữ thứ nhất, ra tay hãy còn lưu một đường lui cho
hắn. Đứng trước sinh tử, sắc tịch mịch trong mắt Chu Phi Sách
thoắt cái không thấy đâu, còn lại chỉ là sự nhạy bén và quả cảm khi
đối trận trước ba quân. Hắn trái vận trảo, phải cầm phi sách, đề
thân nhảy lên, tay trái Đại tiểu tỏa hầu thập cửu thủ xuất ra như
sấm sét, tay phải phi sách như rồng như rắn, lúc cuộn lúc quăng,
uyển chuyển mà ác liệt dốc sức quấn lấy Tiền lão long, đánh ra
cao chiêu cả đời chưa từng sử được.
Tiền lão long sầm mặt, quát tiếp: “CỪU!”, trong tiếng quát,
chỉ thấy thân hình nãy giờ không cử động nhiều của lão bỗng động,
đôi tay như rễ tùng trong bóng phi sách hoặc vỗ hoặc đập, hoặc hất
hoặc móc, trảo ảnh đầy trời lập tức phá đi bóng phi sách. Kế đến,
trong miệng lão từng chữ phun ra: “TAM - CANH - BÁO!”