gã thanh niên bên cạnh. Chỉ thấy bốn gã đó lẳng lặng đứng dậy, lẻn
ra ngoài quán. Khuôn mặt tròn của Tiền Cương bỗng đỏ hồng lên,
lớn tiếng cười. “Ha ha, Tiền lão long ta mười năm nay chưa ra tay,
thiên hạ đều không coi ta ra gì nữa rồi. Đứng lại cho ta!”
Hai chữ cuối cùng của lão quát lên vang dội, chỉ thấy ba thanh
niên đi sau cùng tâm thần như chịu chấn động, thân hình dừng lại,
đứng nguyên tại chỗ. Nhưng có một người thân hình khá cao, công
phu lại khá, tự cậy tài cao gan lớn, tâm thần tuy bị chấn động
nhưng vẫn cố đi ra ngoài. Tiền Cương giận dữ quát một tiếng, từ
xa chụp về phía tiểu tử kia. Đoan Mộc Thẩm Dương và Vương Nhiêu
nhất tề thốt lên: “Không ổn”, đồng thời xuất thủ, không kịp cứu
người, đành vây Ngụy cứu Triệu, công địch để cứu trợ. Tiền Cương
đã động cơn cuồng nộ, một trảo chuyển hướng khoát về sau, bức lui
hai người, một chân tung ra, đá một mảnh gỗ vỡ, chính là một cái
chêm gỗ của cái ghế ban nãy lão chấn vỡ. Liền sau đó, chỉ nghe ở
cửa vang lên tiếng kêu thảm, thì ra cái chêm gỗ lão đá đi đã xuyên
thẳng vào gáy thanh niên kia. Lão tiện tay đánh dạt Đoan Mộc Thẩm
Dương và Vương Nhiêu, quát lớn: “Không ai được đi ra.”
Ngoài cửa chợt vang lên mấy tiếng ngựa hí. Chu Phi Sách mặt
mày nhẹ đi một chút, thì ra hắn còn mang theo thủ hạ, nếu không
đã biết bên ngoài có người của Lão Long đường, hắn sẽ không dễ
dàng đưa hai ông cháu lão mù vào miệng cọp.
Hai thủ hạ bên ngoài của hắn tựa như rất được việc, chỉ nghe
Tôn lão đại kêu lên một tiếng đau đớn, bọn họ đã đặt được hai ông
cháu nhà kia lên ngựa. Tiền Cương đại nộ, gầm lên: “Kẻ ngăn ta,
chết!”
Tiếng quát này của lão thật có cái uy dọa lui ngàn quân. Tuy giữa
Đoan Mộc Thẩm Dương và Vương Nhiêu cùng lão đã dính một đoạn
nợ máu nhưng dưới cái uy của tiếng quát này, đều không tự chủ