Tiền lão long tránh ánh mắt nàng, định nói lảng đi, Tiêu Như đã
hỏi thẳng: “Có liên quan gì chăng?”
Tiền lão long thở dài một tiếng.
Ánh mắt Tiêu Như vẫn gắn chặt vào lão. Tiền lão long than
thầm một tiếng, xem ra không thể tránh được nghi vấn của nữ tử
này rồi. Đành đáp: “Cũng xem là thế, cũng xem là thế… Gần đây
có phải Viên lão đại chọc vào nồi cơm của Dữu Bất Tín mấy lần
liên tiếp không?”
Tiêu Như có nghe Mễ Nghiễm nói qua, liền gật đầu. Tiền lão
long than: “Thế thì đúng rồi. Dữu Bất Tín tới trả miếng rồi!”
Tiêu Như ngẩn ra, chính trong lúc nàng đang ngẩn người đó, chợt
có người đề thân nhảy thẳng vào qua cửa sổ. Cả ba người ngồi đây
nhất loạt bất động, người nhảy vào ra là Mễ Nghiễm, hắn nhìn
những người ngồi đây một cái, biết có thể nói liền mở miệng: “Như
tỷ, Tô Bắc Dữu Bất Tín đem hơn ba chục đệ tử Lạc Thác minh qua
sông gây sự, đánh thẳng tới mấy chỗ làm ăn ở bến Thuận Phong của
Hiển môn dưới trướng Hồ tiên sinh, xem ra là muốn trả miếng
chuyện Viên lão đại tập kích Tô Bắc. Bọn họ thế sắc bén, mới chỉ
đả thương, còn chưa giết người, ngoài ra còn cướp tiền. Như tỷ, tỷ
xem việc này…”
Nên biết nàng có tham dự vào chuyện cơ mật của Viên môn, rất
nhiều chuyện người Viên môn bội phục kiến thức của nàng, phàm
đã có mặt nàng thì thường phải tới hỏi ý kiến của nàng trước.
Huống chi Hiển môn là thế lực dưới tay Tả tướng Hồ Bất Cô,
người trong Thất mã trước giờ ít can dự vào. Tiêu Như sửng sốt:
“Thật sự tới rồi sao?”
Thần sắc Mễ Nghiễm hiện vẻ nôn nóng, mấy tháng trước, từ
khi Lạc Hàn xuất hiện, môn hạ Viên môn đã nhiều lần bị quấy