nói: “Tiểu nữ không ăn lỗ, ai ăn lỗ bây giờ? Có còn nhớ chuyện người
bán bánh ở Đông Kinh lưu truyền năm xưa chăng?”
Nàng tựa hồ không muốn nhắc tới môn công phu tuyệt đỉnh
mình tu luyện cho nên cố ý lái câu chuyện đi.
Tiền lão long đã lấy lại vẻ bình thường, ha ha cười nói: “Chuyện
gì, ngươi mau kể đi!”
Trong Giang thuyền chín họ, Tiêu Như là kẻ có kiến thức rộng
rãi, nghe nàng nói một lời, mọi người thường cảm thấy gió xuân tràn
khắp.
Chỉ nghe Tiêu Như kể: “Lại nói Đông Kinh ngày trước, nền ẩm
thực cực thịnh, chỉ riêng về bánh đã có loại nướng ăn, loại chấm
nước ăn, loại hầm ăn, không dưới trăm kiểu. Ngày đó, gánh hàng
rong vì muốn bán được hàng, lời rao lắm khi rất kỳ dị. Từng có gã
bán bánh vòng nọ, thường không nói mình rao bán thứ gì, chỉ đứng ở
ngoài đường mà buồn rầu kêu: “Ăn lỗ chính là tôi a!” Người xung
quanh hiếu kỳ, thành ra giúp cho việc làm ăn của gã.”
Tiền lão long ngẩn ra, lão không hiểu lắm mấy thứ ngôn từ đa
nghĩa này, nhưng nhìn thấy Ngô Tứ khẽ cười, lão sững một lúc mới
hiểu ra, ha ha cười lớn, nói: “Hay cho “ăn lỗ chính là tôi a!”, cái bánh
vòng hình như trăng tròn, chẳng phải ăn lỗ là gì?”
Chỉ thấy Tiêu Như cười, nói: “Khi ấy, vừa khéo Hoàng hậu Chiêu
Từ gặp thảm cảnh bị phế truất, sống tại Dao Hoa cung, mà gã
hàng rong nọ cứ mỗi khi tới trước Dao Hoa cung là lại thói cũ hạ gánh
rao câu đó. Người xung quanh không cảm thấy gì, nha sai phủ Khai
Phong lại sinh lòng nghi ngờ, cuối cùng tóm gã tống vào ngục, định
cho gã ngồi nhà lao dài dài bởi nghĩ rằng gã bất bình thay cho
Hoàng hậu Chiêu Từ mà than thở. Về sau bọn họ mới hiểu ra, liền
đánh cho gã một trăm côn rồi mới thả đi. Gã hàng rong kia ra được