Bên kia, Tiền lão long đã gọi một bàn thức ăn: thịt cừu chưng của
Đồng Châu, rưới bằng chè hạnh; mầm hòe hâm gạo vò; thịt lợn
kho Tương Ấp thổi cùng gạo thơm Cộng thành; ngan hấp, ăn cùng
cá lô Tùng Giang xắt lát - Đây là một thực đơn trong Đông Pha chí
lâm
, Tiền lão long khà khà cười, nói: “Coi như các vị có phúc ăn
uống, ta vừa nghe người ta giới thiệu, liền bảo người ở đây làm
những thứ này, rồi gọi các vị tới đây. Đây chính là thực đơn hồi
Đông Kinh còn hưng thịnh, hai vị nếm thử xem mùi vị thế nào?”
Tiêu Như liền tự dùng dao cắt thịt cừu Đồng Châu. Cổ tay nàng
vừa lộ, liền trông thấy trên đó có đeo một miếng ngọc cổ, hình
dạng miếng ngọc đó rất kỳ quái, rất giống một loại tín phù. Đôi
mắt Tiền lão long chợt sững, một trảo chụp lấy cổ tay Tiêu Như -
lão là nam nhân nhưng trước giờ không hề kiêng kỵ ngại ngùng,
Tiêu Như cũng mặc kệ lão. Tiền lão long cứng giọng hỏi: “Hạo uyển
ngọc trạc tài nữ bội, giang hồ nhất vẫn trương nhiên sinh
- Tiểu
Tiêu Nhi, ngươi đã luyện được Nhất vẫn giang hồ rồi ư?”
Khuôn mặt Tiêu Như lộ nụ cười rạng rỡ. Ngô Tứ không biết hai
người họ nói gì, chỉ ngẩn người nhìn, lờ mờ đoán được chắc hẳn bọn
họ đang nói đến việc trong môn hộ mình. Chỉ nghe Tiêu Như cười
đáp: “Không cẩn thận để lộ mất, khiến lão nhân gia ngài trông
thấy rồi.”
Tiền lão long cụt hứng đổ lưng xuống ghế tựa, lầm rầm:
“Ngươi cũng thật chịu bỏ công - môn công phu này rất có hại cho
bản thân, luyện là phải ăn thua lỗ lớn
. Tiểu Tiêu Nhi, ngươi dám
đeo vòng này, có phải đã có thành tựu với môn công phu tuyệt đỉnh
này của Tào tổ sư rồi?”
Thì ra ngày đó Tào Vương Tôn có truyền lại môn công phu này,
xem ra đã nhiều năm không ai luyện thành. Tiêu Như khẽ bật cười,